[Ngôn tình] Không là anh
Tác giả: Mặc Yên
" Tư Hạ, Tư Hạ cái này rất ngon, em nếm thử đi"
" Chờ anh, một chút nữa là đến rồi"
" Không ăn sao, phải ăn thì mới có sức mà khỏe lại chứ, ăn đi nào! Khỏe rồi liền được đi chơi, anh đưa tận nơi"
" Sao anh phải tận tình với con mèo này chứ, cũng không phải mèo của anh"
- Anh ấy không nói gì, đầu vẫn cúi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo, miệng cười : " Nhưng mà là mèo của Tư Hạ..."
Anh trai tôi chính là như vậy, luôn tận tình chu đáo. Cứ vậy mà chiều chuộng chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần là đồ của tôi, chỉ cần là thứ tôi làm ra thì anh ấy đều rất chân trọng nó. Vào dịp sinh nhật lần thứ 20 tôi đã tận tay làm một món đồ chơi nhỏ để bàn cho anh ấy, đó là món đồ tốn nhiều thơi gian nhất và cũng là thứ chứa đựng nhiều tâm huyết của tôi. Một chiếc khung ảnh gỗ được làm bởi tay của một đứa mới tập làm, tuy là hơi vất vả nhưng đổi lại thành quả lại rất đáng. Tôi đem bức hình chụp chung với anh trai vào đó và khắc bên góc khung ảnh dòng chữ " Dương Vũ" cùng với một trái tim nho nhỏ bên cạnh.
Anh trai rất vui vẻ nhận món quà và ôm trầm lấy tôi. Đó là lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng, một cái ôm thật ấm áp và ôn nhu.
Nhưng có lẽ đó cũng chính là cái ôm cuối cùng anh dành cho tôi. Những kí ức đó dường như chỉ còn là kỉ niệm, mấy năm gần đây anh không còn như vậy nữa. Một Dương Vũ lạnh lùng, khó tính như trong lời đồn đã trở thành hiện thực. Anh trở lại là chính anh nhưng lại thật xa lạ làm sao.
Tôi cứ nghĩ mãi lý do tại sao anh lại như vậy. Đột nhiên anh lạnh nhạt, trên khuôn mặt không xuất hiện nụ cười như xưa nữa và dường như còn cố tình lẩn tránh tôi. Có phải là tôi đã làm sai điều gì không...nhưng tôi nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn chẳng thể nào nhận ra được.
Cho đến hôm nay, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao...
...
Tuần trước, tôi phát hiện mình bắt đầu thích uống rượu. Kể từ lần đầu tiên nhấp môi vào ly rượu đó tôi đã không thể nào dừng lại được. Đó cũng chính là lý do tại sao hôm đó tôi bị thầy chủ nhiệm khó tính bắt được.
Thầy dẫn đến gặp cô hiệu trưởng, với danh tiếng và độ nghiêm khắc của nhà trường từ trước đến nay thì tội của tôi mắc lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy mà nhà trường mở cuộc họp gấp, bàn về tội trạng của tôi.
Cô hiệu trưởng điềm tĩnh uống trà :" Mấy ngày nữa họp, mời phụ huynh em đến đây"
Tôi đã về thưa chuyện với anh nhưng đáp lại chỉ là " Tìm bác Vân đi" và bóng hình vội vã cầm đống tài liệu ra ngoài.
Chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi tôi đưa bác Vân đến.
Cô Hiệu trưởng vừa thấy tôi liền nổi nóng đứng dậy : " Đây không phải là phụ huynh của em "
Bác Vân đã ở cùng chúng tôi hàng chục năm, chúng tôi lúc nào cũng coi bác như người nhà. Tôi không nghĩ bác ấy không đủ điều kiện làm phụ huynh cả mặc dù không phải quan hệ ruột thịt. Nhưng cô không chấp nhận chuyện này, cô nói tôi không tôn trọng nhà trường, tất cả mọi người ở đây đều rất bận không có thời gian mà chơi đùa với em.
Sau khi nổi nóng một hồi thì cô ngồi xuống uống một ngụm trà, hai tay day day trán như để lấy lại bình tĩnh :" Được rồi, được rồi, vậy thì để hắn ta định ngày đi" Nói đoạn cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, có vẽ như tinh thần đã ổn định.
" Uống trà đi, uống xong rồi về nói với với hắn ta tự chủ động gọi điện cho tôi trước ngày 10, tôi không tin là từ hôm nay đến ngày đó hắn đều bận"
Đương nhiên là tôi không có tinh thần nào mà dám rồi, cốc trà này quá là nặng đi a.
Từ ngày hôm đó cho đến nay, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với anh trai. Tôi đau đầu không biết làm cách nào nữa thì chợt tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở đằng xa.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng với cái quần dài màu đen thoải mái, đó chính là phong cách ăn mặc ở nhà của anh trai. Thời cơ đến rồi, bây giờ anh trai không có định đi làm, tôi chỉ cần một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi.
Tôi gọi với phía xa " Anh !" nhưng hình như anh không nghe thấy nên tôi chạy nhanh đến chỗ anh, khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân tôi gọi anh lần nữa, lúc này thì bóng lưng đó đã dừng lại.
Trên khuôn mặt vẫn là vẻ băng lãnh thường ngày, anh nhìn tôi không nói gì cả.
Tôi sợ lỡ thời gian của anh nên vội vàng nói :" Em xin một ít thời gian của anh thôi, cô hiệu trưởng nói..."
Anh ấy đột nhiên ngắt lời, biểu cảm khuôn mặt có chút thay đổi :" Chuyện đó thì để tối đi, bây giờ anh bận lắm" Rồi quay lưng bước đi.
Tôi biết đó là biểu cảm khó chịu của anh ấy.
Tôi chẳng thể nào mở miệng ra mà nói hết lời này ra :" Anh, anh dành chút thời gian cho em khó đến thế sao" Chỉ một hai câu thôi mà " Cô hiệu trưởng nói anh gọi cho cô ấy"
Trong lòng chẳng biết thế nào, có gì đó thật đau.
...
Đến tối tôi chạy sang để xem anh có bận không, tôi ngó qua cửa sổ mấy lần đều thấy anh đang cặm cụi làm việc. Anh trầm tư nhìn đống tài liệu trên bàn, thỉnh thoảng anh lại lấy tay lên vuốt mắt. Đó là một đôi mắt phượng đẹp với hàng lông mi dài. Sợi lông mi theo tay mà dính má. Anh không biết mà vẫn làm việc miệt mài. Đúng vậy một con người nghiêm túc, một con người của công việc.
Tôi cứ say sưa mà ngắm như vậy, ngắm một con người tuyệt mỹ đang nghiêm túc làm việc thật là thích. Tưởng chừng như có thể đợi vậy đến lúc anh rảnh thì tôi hết nhịn đi vệ sinh được, tôi phải về phòng giải quyết chuyện này.
Lúc quay lại, tôi thấy anh đã làm việc xong, trên tay là chiếc điện thoại. Anh xem cái gì đó mà cười mãi không thôi tuy là cười mỉm nhưng chan chứa hạnh phúc vô cùng. Tôi thật không muốn phá vỡ khoảnh khắc này nhưng đây là lúc tôi phải nói chuyện với anh. Đương nhiên rồi, hồi chiều có hẹn trước là chính anh hẹn mà.
Tôi định bước đến mở cửa thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ phía bên trong. Bàn tay cứ thế dừng lại trên không trung, không biết tôi đang nghĩ gì nữa, một cảm xúc là lạ nhổn nhen, tôi cứ đứng đó mà nghe trộm.
-" Cuối cùng anh cũng làm việc xong rồi, ngồi đây thật chán !" Cô ấy cười
" Chán thì ra ngoài đi"
" Chán ở đây cũng không bằng ở ngoài, có anh là bớt chán nhưng kết quả lại vẫn chán haha " cô ấy lại cười.
" Anh nói thật đấy"
" Ừ, ra ngoài để lát nữa anh gặp em gái mà, có em gái là đá em sang một bên rồi nhỉ "
" Được rồi, được rồi, em biết anh không có ý đó mà, ý anh là ra ngoài bảo bác Vân làm gì đó cho ăn đi, ngồi cả tối chắc cũng đói rồi"
"Hahaha" Cô ấy cười, dường như thật hạnh phúc.
Có tiếng bước chân gần hơn, cô ấy mở cửa.
-" Tư Hạ đấy à " Cô ấy vừa cười vừa nói, một nụ cười thật dịu dàng.
À nụ cười này là của chị Lan Hải, chị hàng xóm thuở nhỏ của tôi và anh trai. Chị ấy không khác trước đây mấy, không, là xinh đẹp hơn, xinh hơn trước đây nhiều. Sao chị ấy lại tự dưng xuất hiện, đã lâu rất lâu rồi không thấy chị. Tại sao giờ này chị lại ở đây...cùng với anh trai.
-" A! em vào đi " Không thấy tôi nói gì, dường như chị tưởng mình ngáng đường, nghiêng người sang một bên, vỗ lên vai tôi hai cái rồi nhảy chân sáo rời đi.
Tôi theo bản năng mà bước vào phòng, anh trai không làm việc nữa mà ngồi chăm chú nhìn tôi, chờ tôi mở miệng.
Chẳng biết thế nào tôi lại nói ra:
" Cũng lâu rồi chưa gặp chị Lan Hạ"
Anh ấy cười, nụ cười đầu tiên mà anh ấy cười với tôi trong suốt thời gian qua :" Không gặp là phải, em ấy không hay đến đây. Nhưng giờ thì khác rồi"
Tôi im bặt không biết nói gì nữa, nói gì đây, hỏi anh ấy tại sao giờ lại khác không ? chị ấy sẽ đến đây thường xuyên sao, ở cùng chúng ta, ở cùng anh ?
Tôi không nhìn anh nữa, đó là nụ cười mà bấy lâu nay tôi hằng mong chờ nhưng giờ đây không muốn nữa, không muốn nhìn.
Tôi chuyển tầm mắt lên bàn làm việc của anh, đống tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn, chiếc máy tính đã gập đặt cạnh một khung ảnh, trong đó là hình của anh trai và chị Lan Hải. Và đó không phải là chiếc khung ảnh tôi làm tặng anh năm đó.
-" khung ảnh đó đâu ? " Tôi đột nhiên nói ra, đến chính mình cũng không thể kiểm soát được.
Anh trai khó hiểu nhìn tôi : " Khung ảnh gì ??"
Thật khó chịu, trong lòng thật khó chịu làm sao. Đến thở cũng thật khó khăn, tôi cố gắng hô hấp theo nhịp, hít thật sâu một hơi rồi nói tiếp, tôi... hình như muốn biết đến cùng.
" Khung ảnh của em" Giọng nói hơi run run tôi nói.
" Khung ảnh ?" Anh trai nói rồi ngừng lại như nghĩ ra gì đó anh cười, một nụ cười thật tươi :" Được rồi, được rồi mai anh mua cho mấy cái về dùng"
Tại sao anh cười, tại sao anh lại như vậy, nụ cười đó như dẫn dắt tôi vào một không gian khác, ngưng tụ thời gian như tất cả đều đang lơ lửng mà dừng lại. Anh quên rồi thật sự anh quên rồi, quên những ngày tháng đó...cũng quên luôn tâm huyết của em...
Món quà đó đã từng được anh trân trọng vô cùng, từng đặt nơi đây, từng có ảnh của tôi và anh trong này.
" Khung ảnh em làm thật đẹp"
" Vậy sao! Vậy thì anh giữ cẩn thận đừng làm mất nhé"
" Hừ ! Em yên tâm" Nói đoạn anh chỉ tay lên ngực trái rồi cười " Dù nó có mất thì vẫn mãi luôn ở trong này này"
Yên tâm ? Vẫn mãi luôn trong tim ?
Có lẽ " Mãi luôn" mà anh nói chính là thời gian hai năm...
* Choang !
Một tiếng động đưa tôi trở lại thực tại, bình hoa bên cạnh rơi xuống đất bắn tung tóe từng mảnh xung quanh. Anh đột nhiên chạy đến cầm tay tôi lên, ồ ! Chảy máu mất rồi, là một vết cắt sâu trên lòng bàn tay. Ấy thế mà lại chẳng thấy đau, chỉ thấy trong lồng ngực bên trái đầy những khó chịu. Tại sao vậy, cảm giác này là thế nào.
Anh ấy sát trùng rồi dùng băng gạc tỉ mỉ nhẹ nhàng quấn lại, anh không nói gì cả, ánh mắt chuyên chú làm việc, không biết là đang nghĩ điều gì mà đầu đôi lông mày xô lại. Quấn băng xong anh ngồi xuống cạnh tôi, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như vậy, ánh mắt nhìn về một điểm nhất định trong phòng, rất lâu rất lâu sau đó anh vẫn im lặng. Tôi nhìn anh, bầu không khí nặng nề kì quái bao trùm trong phòng. Tôi cũng không muốn ở đây lâu thêm nữa, đến lúc về phòng rồi.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy từ từ bước ra mở cửa đi về.
" Tư Hạ "
Tay chợt khựng lại trên núm cửa, một giọng nói nhỏ trầm trầm,ôn nhu cất lên. Đây là giọng của anh trai, anh gọi tôi sao. Tôi vui mừng nhìn vào phòng thấy anh vẫn đang trầm tư nhìn vào cứa sổ, vẫn tư thế đó giường như không thay đổi gì.
Thì ra là nghe nhầm. Anh trai làm sao lại thủ thỉ ngọt ngào như vậy chứ.
Hừ... lại là cảm giác khó chịu này.
...
Chiều ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng. Cô nói tôi bị đình chỉ học một thời gian, phụ huynh không hợp tác với nhà trường nên phạt tôi phải học văn hóa dân tộc một năm với người hướng dẫn. Không thực hiện thì không cho đi học, cũng không được rút hồ sơ.
Haizz sao cũng được. Học thì học thôi.
Một ngày sau, thầy chủ nhiễm dẫn tôi đến gặp người hướng dẫn . Đó là một con người đặc biệt, trông rất trẻ chỉ hơn tôi khoảng 2-3 tuổi khoác trên mình một bộ cổ phục ngày xưa. Cùng với tròng mắt màu xanh như đáy đại dương sâu thăm thẳm làm hắn trông tổng thể thật huyền bí.
Hắn đem hai chén nước ra mời chúng tôi. Hắn không uống chỉ cười nhìn tôi và thầy chủ nhiệm:
" Đường xa chắc hai người cũng khát rồi "
Đẩy ly nước qua trước mặt chúng tôi, hắn nhìn thầy chủ nhiệm mà nói :" Tôi cũng nắm được hết thông tin từ hiệu trưởng..." Nói đoạn hắn nhìn tôi " Đây là Tư Hạ."
Một khoảnh khắc đó ánh mắt hắn như ngưng đọng ở thời gian ấy. Có gì đó buồn buồn mà không thể nói ra được.
Thầy chủ nhiệm nói, phá vỡ bầu không khí này. Mặt thầy đỏ bừng, giọng nói có vẻ ngà ngà say :" Ừm, cậu lo liệu hết đi có gì gọi tôi là được. Xin phép cậu, tôi hơi mệt" Nói rồi thầy loạng choạng đi.
Tôi nhìn bộ dạng thầy, khó hiểu cầm chén nước lên uống. Chà ! Thầy thực sự là say rượu.
Nhấm nháp hết chén, tôi thầm tò mò về loại rượu này, nếu không uống đến ngụm thứ hai thì không tài nào có thể phát hiện ra được. Không màu, không mùi, không vị làm cho chính bản thân người uống cũng không biết là mình say.
" Cô vẫn thật bình thường nhỉ" Hắn đứng dậy đi đến một chiếc bàn bày biện những ấm trà tinh xảo trên đó. Tay cầm ấm điêu liệu rót trà vào chén, vừa làm vừa nói.
" Còn anh thì thật bất thường, lần đầu đến lại lấy loại rượu này ra tiếp"
Hắn nhấp một ngụm rồi cười :" Loại rượu này...đúng là có chút đặc biệt. Hắn nhìn tôi, đôi mắt cười ý vị sâu xa:" Không phải người có tửu lượng tốt thì sẽ không được tỉnh táo. Như người lúc nãy vậy"
Người này thật là kì dị, từ kiểu cách nói chuyện cho đến ánh mắt hút người kia. Tưởng chừng như ở bên cạnh hắn quá nhiều sẽ không toàn thây mà trở về vậy.
Hắn cứ nhìn chằm chằm qua đây, thỉnh thoảng ánh mắt lại ánh lên ý cười. Tôi không nói, hắn cũng im lặng. Không khí giờ này phải nói là khó xử vô cùng.
Né ánh mắt hắn, tôi nhìn qua nhìn lại căn phòng. Gọn gàng, ngăn nắp với phong cách cổ kính mà lại giản dị. Không tivi, tủ lạnh, chỉ có chiếc tủ gỗ mộc mạc nằm cạnh khung cửa sổ gỗ sồi, gió thu nhẹ nhàng thổi vào thoang thoảng hương vị thật quen thuộc. Đó là một nét bình yên giản dị làm cho lòng mình thật nhẹ nhõm.
" Thật sự là tìm được rồi" Hắn nói một câu khó hiểu rồi lặng lẽ rời đi.
Một tin nhắn hiện lên ngay sau đó : 13h00 Chiều nay bắt đầu học.
Tôi liền biết tin nhắn này từ đâu.
Hãy lên tường mình để đón đọc phần tiếp theo nha 😚