Tôi là con gái út trong nhà ở trên còn có một anh trai hơn tôi mười tuổi, gia đình tôi là một gia đình quân nhân chính thống.
Bắt đầu từ ông nội rồi bố cho đến cả anh trai đều liều mình vì tổ quốc cả, cả đại gia đình toàn là đàn ông này hiếm lắm mới lòi ra một đứa con gái ( cháu gái ) là tôi đây nên từ nhỏ tôi đã được chiều chuộng mà lớn lên
Lớn lên tôi quyết định rời xa những con người cơ bắp tối ngày chỉ biết nghe lời mệnh lệnh này, nên quyết định học ngành giáo viên tiếng anh với mong muốn có thể tìm được nửa kia dịu dàng, tiếp tục chiều chuộng tôi chứ không phải những con người cứng rắn ở trong đại viện kia
Nhưng thật không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tối tránh được người lính dưới trướng bố mình, lại không thể chạy thoát được trúc mã cảnh sát nhà bên
Chú cảnh sát nhà tôi là bạn cùng lứa với anh của tôi, hai người cùng nhau lớn lên nên tối ngày qua nhà tôi. Mỗi lần đến đều trêu chọc đến mức tôi phải khóc mới ngừng nghỉ, anh chính là người tôi ghét nhất trong ký ức hồi nhỏ còn xót lại của tôi
Đến lúc tôi lớn lên thì anh lại đi vào trường học nên lâu dần tôi cũng quên mất sự tồn tại của anh. Đến lúc tôi bắt đầu đi dậy, ra ngoài làm việc anh lại trở về, tuy nhiên nó cũng trả liên quan gì đến tôi cả
Hôm đó sau khi kết thúc buổi dậy vào buổi tối, tôi theo đường cũ mà đi từ từ trở về căn hộ của mình, bỗng nhiên từ trong góc hai tên côn đồ đi ra chặn ngay đường đi
" Cô em, chông cũng xinh xắn đấy hay là đi chơi với bọn anh đêm nay đi "
Một tên trong đó tiến lên nói những lời ghê tởm với tôi, lúc đó tuy rằng cũng rất sợ nhưng tôi cố gắng bình tĩnh mà đề phòng hai người trước mặt vừa quan sát xem xung quanh có ai đi qua hay không, ngay lúc đang tuyệt vọng thì bỗng thấy một người đàn ông cao to đi ngang qua ngõ nhỏ đang tiến dần đến bên này, tôi vội vàng la to lên
" Cứu mạng...."
" Cứu mạng ở đây.....có người xấu "
Hai tên côn đồ thấy tôi lên tiếng vội vàng tiến đến muốn kéo cô đi sâu vào trong ngõ, may mà lúc này người đàn ông lúc nãy cũng đã chạy đến kịp thời đuổi hai tên đó đi mất, đang lúc tôi cảm thấy may mắn định tiến lên cảm ơn thì người đối diện đã mở lời trước rồi
" Nhóc con, sao em vẫn không chịu học một ít phòng thân vậy, không phải trước khi đi anh đều dậy hết cho em rồi sao "
Cái kiểu nói chuyện này, đúng là không thể lẫn vào đâu được mà
" Chú Vệ sau năm năm mới gặp lại sao mà chú vẫn nói chuyện kiểu khó chịu vậy hả, không phải chú cũng nên sửa đổi sao "
" Nhóc con, anh còn nhỏ hơn anh trai em một tuổi đấy, mau gọi anh trai, anh nghe thử cái coi "
" Anh có phải anh trai em đâu mà đòi em gọi anh trai chứ, hứ "
" Thôi anh không cãi em nữa, mà sao em đi dậy mà về muộn thế này, có biết nguy hiểm lắm không "
" Mọi khi em vẫn đi một mình vậy mà có sao đâu, tại hôm nay xui quá thôi "
" Anh làm ở gần đây này sau này về khuya thì gọi anh đưa về, biết chưa "
Quan hệ giữa bọn tôi cứ vậy mà va vào nhau đấy, sau này lâu lâu anh lại đến tìm tôi, lâu dần tôi cũng quen dần với sự xuất hiện của anh ấy xung quanh cuộc sống của mình
Rồi đùng một hôm tôi lại nghe mẹ nói mẹ anh đang sắp xếp chuẩn bị mai mối cho anh, lúc này tôi mới chợt nhận ra tình cảm của mình. Buổi tối khi lần nữa anh đến hẹn tôi đi ra ngoài, sau khi đến dưới nhà tôi, tôi đã giữ anh lại tỏ tình
" Chú à hình như em thích anh rồi "
" Nhóc con việc như vậy em phải để cho tôi nói chứ, em không phát hiện ra là bao lâu nay tôi đều đang theo đuổi em à "
" Nhóc con làm sếp của anh nhé "
" Thật là tỏ tình anh cũng không thể nghiêm túc được à chú cảnh sát "
" Ừ vậy là tôi coi như em đồng ý rồi đấy nhé, bye bye "
" Ơ này, anh..anh.. từ từ đã "
Đấy màn tỏ tình giữa chúng tôi cũng trở thành trò hề như vậy. Từ hôm đó tôi và chú cảnh sát bắt đầu hẹn hò với nhau
Một năm sau trước sự thúc giục của hai bên gia đình cùng với độ tuổi ngày càng già của anh, hai bọn tôi quyết định tổ chức đám cưới vào tuần tới
Khi nghe được tin tôi sẽ kết hôn với trúc mã nhà bên, bọn bạn đều hùa lại mà trêu đùa tôi
" Q à cuối cùng mày cũng lấy người trong đại viện rồi, hồi trước thề thốt lắm mà "
" Q mày với chú cảnh sát nhà mày ai theo đuổi ai, không phải hồi nhỏ mày ghét anh ấy lắm à
".........."
Trước bao nhiêu câu hỏi như vậy tôi cũng chỉ có thể trả lời một câu mà thôi
" Là duyên cả, số trời rồi, ghét của nào trời trao của đó đấy "
Các bạn nhỏ à, sau này ghét cái gì cũng lựa lựa mà ghét nhé, trời đang nhìn hết đó.