Mùa xuân năm ấy...anh đã đến bên tôi và cho tôi nhưng cảm xúc mà căn bản một con hồ ly không nên có. Rồi sau đó anh lại bỏ đi và không lời từ biệt....
Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng...mình thật sự đã biết yêu!
Tôi vốn là một con hồ ly không cảm xúc, tôi xuất hiện trên thới giới này chỉ với một nhiệm vụ là phải giết người. Tôi dùng con người để làm thức ăn cho bản thân được tồn tại. Thế nhưng tôi không ngờ được là...mình đã...yêu thứ mà giúp mình có thể tồn tại. Nói đúng hơn là tôi đã yêu một con người.
Anh ấy đã đến vào một buổi sáng mùa xuân, lúc mà hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Tiếng chim ríu rít vang lên rộn rã cùng với những động vật khác đang bắt đầu một ngày mới tươi đẹp. Và rồi...anh ấy đã đến.
Lần đầu gặp anh tôi cứ ngỡ là mình gặp được một con mồi béo bỡ. Nhưng không ngờ anh đã đến tiếp xúc với tôi chỉ vì ngoại hình bắt mắt của một con hồ ly nên anh không nghĩ tôi xấu xa. Anh đã tận tình chăm sóc tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Anh đã cùng tôi ngắm hoa, ngắm sao, ngắm cả bầu trời rộng lớn. Anh luôn cùng tôi làm những việc tôi thích. Anh luôn sưởi ấm tôi mỗi khi về đêm gió rét. Một thời gian dài ở cạnh anh ấy, tôi đã nhận ra rằng mình đã yêu anh ấy mất rồi.
Cũng chính vì vậy mà tôi lại càng sợ hơn khi ở cạnh anh. Tôi sợ anh biết rằng tôi đã yêu anh và sợ hơn nữa là anh sẽ biết tôi là hồ ly.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian bên nhau, thì đúng như lời mọi người thường nói "Giấu được 1 lần nhưng chắc gì lần ấy được lâu dài". Và cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đã tới...
Lần đầu gặp tôi anh ấy cứ nghĩ tôi chỉ là một con cáo bình thường, nhưng do một lần sơ sài tôi đã để lộ những cái đuôi mà từ đầu tôi đã giấu. Anh ấy đã nhìn thấy chúng rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Sau lần đó, tôi đã trở lại làm một con hồ ly không cảm xúc. Năm nào tới ngày đó tôi cũng sẽ ra góc cây anh đào ngồi. Chờ đợi anh ấy sẽ đến với tôi một lần nữa!