Người ta nói, tình yêu thời thanh xuân là
trong sáng nhất,đơn thuần nhất, đẹp đẽ nhất. Vì những ngày tháng ấy, vô lo vô
nghĩ, cái gì cũng không cần quan tâm. Tiền tài, vật chất,... tất cả đều không
quá quan trọng. Yêu một người, chỉ là mở cánh cửa trái tim ra, đưa người ấy vào
và đóng nó lại. Cho đến khi họ không còn thấy ấm áp, không còn thích ngôi nhà ấy
nữa. Thì cánh cửa ấy lại đưa người ấy ra, khép chặt lại... chờ đợi người kế tiếp,
đủ khả năng mở nó ra một lần nữa.
Nhưng...
cũng có những cánh cửa, mở ra, đóng lại... và vĩnh viễn không mở ra được nữa.
Ngôi nhà trong trái tim ấy, cánh cửa đẹp đẽ ấy, đã không còn tồn tại kể từ giây
phút cậu nói không cần nó nữa.
Tôi của
những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy, cũng từng thích một người. Rất thích,...
rất thích. Dành tiền để mua cho cậu món quà đẹp nhất, lo lắng khi cậu ốm, ghen
tuông khi thấy cậu nói chuyện với những đứa con gái khác, đau lòng khi cậu
khóc. Mãi mãi đứng phía sau cậu, chờ đợi... chờ đợi một ngày cậu quay đầu lại,
sẽ lập tức nhìn thấy tớ. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ suốt 3 năm trời, cậu cũng
không quay lại nhìn tớ một lần nào. Còn tớ, 3 năm chờ đợi, thấy cậu yêu đương,
chứng kiến cậu chia tay, an úi cậu, chia sẻ với cậu. Nhưng ngay đến một ánh mắt,
cậu cũng không thèm cho tớ. 3 năm trời quanh quất trong cái vòng lặp đi lặp lại
của mối tình đơn phương, cậu rốt cuộc cũng bước ra khỏi trái tim này.
Buổi
lễ tốt nghiệp năm 18 tuổi, tôi tỏ tình với cậu. Và cậu nói, cậu cần một người bạn
chân thành, an ủi mỗi khi buồn, ở bên mỗi khi đau, khóc cùng khóc, đau cùng
đau. Chỉ vậy,... chỉ là... bạn. Tôi đâu có ở bên khi cậu vui, đâu phải niềm hạnh
phúc của cậu, đâu phải là người mà cậu trao nụ cười. Tôi chỉ là một cái hố sâu
không đáy, nơi để cậu trút bỏ nỗi buồn để trở về với con người vui vẻ, hoạt bát
của cậu. Nhưng cái hố này, đầy rồi,... cuối cùng cũng đầy rồi. Nó không chứa
thêm được gì nữa. Cả tình yêu hay nỗi buồn của cậu. Cánh cửa trái tim này đã
đóng lại hoàn toàn kể từ giây phút cậu nói cậu vốn dĩ không cần đến nó. 18 năm
cuộc đời, 15 năm đi học, 3 năm đơn phương, một buổi lể tốt nghiệp và... 1 tấm ảnh.
Thật nực cười. Mười mấy năm quen nhau, bức ảnh tốt nghiệp lại là tấm ảnh duy nhất
mà tôi chụp chung với cậu. Nụ cười đơn thuần của tôi , trái tim đẹp đẽ năm ấy
đã ở lại trong bức ảnh ấy rồi.
Nhiều
năm sau gặp lại, cậu nói, năm ấy, cậu cũng thích tôi. Nhưng lại không muốn phá
hỏng tình bạn đẹp đẽ này nên mới từ chối tôi.Cậu nói, cậu muốn sửa chữa sai lầm,
muốn bù đắp cho tôi, muốn yêu thương tôi. Nhưng,... cái hố để cậu trút bỏ nỗi
buồn năm ấy đầy rồi, trái tim này lạnh cóng rồi, cánh cửa này hoen gỉ rồi.
Và... tôi của những năm tháng thanh xuân ấy, cũng biến mất rồi. Cái ngày mà cậu
từ chối tôi, chúng ta đã không thể quay trở lại như ngày xưa. Cậu có cuộc sống
của riêng cậu, tôi cũng bắt đầu sống cho bản thân, học cách yêu bản thân nhiều
hơn, học cách ích kỷ,biết sống tự lập. Cô gái ngây thơ từng dành cả trái tim,
tâm hồn để suy nghĩ về cậu, để thích cậu, dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cậu
năm ấy đã biến mất rồi.
Tôi của
ngày xưa, vô tư, hồn nhiên, yêu, ghét, hận, thù đều thể hiện hết trên nét mặt,
không hề biết giấu giếm.Mọi tâm sự, mọi bí mật, tôi đều nói với cậu, chia sẻ
cùng cậu. Nhưng cậu lại phản bội tôi. Khiến bạn bè biết rằng, tôi sinh ra trong
một gia đình không hề hạnh phúc, không có sự ấm áp, không biết cảm giác gia
đình. Từ giây phút đó, tôi luôn phải chịu đựng cái cảm giác mà mọi người nhìn
tôi bằng những ánh mắt thương hại. Nhưng tôi vẫn thích cậu như thế, vẫn mù
quáng thích cậu, thích mọi thứ của cậu. Kể cả khi cậu đã phản bội tôi. Người ta
nói, tình yêu thời học trò sẽ chẳng đi đến đâu cả, họ chỉ coi đó là thứ tình cảm
ngốc nghếch, trẻ con. Nhưng đâu ai biết, chính thanh xuân không mấy vui vẻ ấy lại
tạo nên con người tôi ngày hôm nay: ích kỷ, vụ lợi, vô cảm và coi tiền quan trọng
hơn tất thảy.Quan trọng hơn cả tình yêu hay tính mạng.
Cuộc
sống giờ đây của tôi chỉ biết lợi dụng lẫn nhau. Tôi lợi dụng tất thảy để có thể
tiến xa hơn.Kể cả cho dù, người ta có chỉ trích sau lưng tôi là kẻ hai mặt, là
người sống ích kỷ, không quan tâm đến người khác. Gia đình mắng tôi là đứa máu
lạnh, nói tôi là một đứa sống không tình người, một con quỷ không tim không phổi,
một cái xác không hồn. Nhưng họ không thử nghĩ mà xem, cuộc sống của họ, đâu
liên quan đến tôi. Tất cả sự ấm áp, tình yêu, sự mơ mộng tuổi trẻ đã bay hết
cùng với lời từ chối phũ phàng năm đó của cậu. Cậu dành cho tôi sự ấm áp, sự
vui vẻ. Nhưng đối với cậu, tình cảm của tôi không đáng giá một đồng. Cậu sẵn
sàng giẫm đạp nó, chế nhạo nó, còn nói tôi là người không biết thân biết phận.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra. Vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ. Và giờ cậu quay lại,
nhìn thấy tôi thành công, thấy tôi thay đổi, thấy tôi khiến nhiều người nể phục,
cậu lại nói rằng cậu yêu tôi? Vậy thì bây giờ, đối với tôi, tình yêu của cậu
cũng không đáng giá một đồng.