Busan tháng 3 nắng dương lên nhẹ nhàng cùng những nốt nhạc của tuổi trẻ, có ai đang thương thầm ai?
Tình đầu của nàng ấm áp dịu dàng tựa mùa xuân Fukuoka, trân quý gọi em là Arin.
Lần đầu gặp em ở nhà thờ khi trời đã chiều tà của vài năm trước, khi nàng dự đám cưới của người anh họ Minhyun. Bóng dáng cô gái hơi gầy vươn những ngón tay thon dài lên phím đàn, ánh cam đỏ nhẹ phủ lên một phần mũ beret nâu trên đầu và mái tóc đen dài hiền lành, lên gương mặt thuần khiết ấy, lên cả chiếc váy sơ mi màu be. Tiếng gió nhẹ thổi ở ngoài lọt vào nhà thờ nhỏ đã vương ánh chiều khẽ làm lung lay trái tim Sakura như cánh hoa anh đào, tình từ đây.
Một khắc rung động, vương vấn một đời.
Cách em ngồi bên ô cửa sổ phòng mình đối diện cửa sổ phòng ngủ ở căn hộ nàng thuê để chăm sóc những chậu hoa nhỏ xinh, cách em ngồi bên cạnh ô cửa đọc sách chiều chiều, cách em chơi với chú cún Ari ở tiệm cà phê gần khu nhà, cách em chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà đàn lên những giai điệu mà nàng xem là đẹp đẽ nhất đời nơi nhà thờ. Từng chút một đã xâm chiếm trái tim nàng.
Busan khi Sakura 21 là Busan nàng cho là đẹp nhất vì đã gặp được em tuổi đôi mươi.
Lần đầu cả hai nói chuyện với nhau là khi nàng lấy bưu kiện rồi trùng hợp gặp em cũng đang lấy bưu kiện, chỉ là chào hỏi xã giao thôi nhưng gặp người đẹp thì ai chẳng thích, nhưng lần này tim nàng đập rất nhanh, còn hơn cả lúc được gặp Irene - idol nàng yêu thích từ rất lâu. Phải chăng đây là tình sét đánh ta hay nói, nàng không biết, chỉ hay con tim bé nhỏ đang rung lên từng hồi và vành tai thì khẽ ửng hồng.
Rồi dần sau này những lần "trùng hợp" được "vô tình" tạo bởi Sakura dần nhiều hơn, cả hai dần thân hơn và em thì hay rủ rê rồi đưa nàng đến những khu chợ ồn ào đầy cái nhiệt tình của dân địa phương, cách em trả lời họ bằng phương ngữ đất Busan thật đáng yêu làm sao, ít nhất là với nàng. Song vì thể lực của một trạch nữ suốt ngày ôm máy tính như Sakura không được tốt lắm, nếu không phải nói là quá tệ nên hầu như lúc nào cũng chưa đi được bao lâu thì nàng đã thấm mệt. Em sẽ nắm tay nàng chầm chậm dạo quanh những khu nhà cổ với những bức tường rêu xung quanh và những cây hoa giấy tím đỏ. Hôm nay em đưa nàng vào một hàng cà phê nhỏ sau những tán tử đinh hương xanh trắng già.
Em và nàng nói những việc trên trời dưới biển, chốc chốc em lại bị chọc cười vì bộ dáng bắt chước phương ngữ của nàng, hai người nói nhiều đến mức thoáng chốc đã gần nửa đêm, cùng em rảo bước về khu nhà. Trên đường đi cả hai vẫn cứ ríu rít nói với nhau. Em bảo rằng dù rằng em yêu say mê giai điệu piano và đoạn thánh ca nhà thờ buổi sáng và em cũng tôn thờ Chúa nhưng cũng lại muốn tuổi trẻ tự do, được yêu đương, muốn có tình yêu của riêng mình. Em còn gọi là mùa thứ năm của em vì em cho rằng tình yêu là sự hiện diện đặc biệt, và đôi khi em còn chọc giỡn nàng là mùa thứ năm của em, em không biết dù nàng chỉ cười cười đáp lại và biết rõ đấy chỉ là câu bông đùa nhưng tim nàng đã đập mạnh như thế nào đâu.
Đường Busan đêm khuya vắng teo, đêm nay cũng chẳng có ánh sao hay ánh trăng nào le lói, chỉ có những cây đèn đường sáng đến lóa mắt soi đường. Em hỏi vu vơ vài câu rồi bâng quơ về nhà mình, nàng cũng về căn hộ của mình, lên phòng ngủ liếc nhìn về phía đối diện đã tắt đèn, chắc em đã đi ngủ rồi. Mong em an giấc nhé bạn nhỏ. Ngày mai cứ thương em thế thôi.
Này em,
Em sẽ là mùa thứ năm của nàng chứ? Hay cứ mãi là mùa hạ chơi với nắng vàng?
Choi Yewon, cũng là Arin, là trân quý của Sakura, là tình đầu mãi chẳng thể với tới.