“2 tỷ, đóng giả làm người con trai tôi yêu”
“Tưởng phu nhân. Bà nói sao? Đóng giả?”
Trình Thất Thất kinh ngạc nhìn Tưởng phu nhân, không tin nổi phải hỏi lại lần nữa. Chỉ vì đóng giả mà bà chi tận 2 tỷ, có phải quá lớn rồi không.
Tưởng phu nhân nhìn phản ứng của cô, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như vậy và trong ánh mắt bà hiện lên tia khinh thường. Có mỗi 2 tỷ mà cũng phải phản ứng như vậy sao?
Trình Thất Thất chạm phải ánh mắt của bà liền vội cúi đầu xuống, siết chặt lấy mép váy.
“Đúng vậy. Sau 1 năm 2 người sẽ ly hôn, đường ai nấy đi.”
Thất Thất cắn môi rồi gật đầu
“Được ạ. Tôi đồng ý”
Tưởng phu nhân hài lòng cầm túi xách đứng lên
“Gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện của mẹ cô và trường em trai cô đang theo học. Tiền viện phí và tiền học cứ giao cho tôi”
[....]
Tại Tưởng gia
Tưởng phu nhân dẫn cô bước tới trước cửa phòng của Tưởng Nam, nói với cô.
“Mau vào đi. Cô không phải đóng giả gì nhiều đâu. Vì cái cô con trai tôi yêu nó không khác sở thích của cô là mấy”
Sau đó bà ấy ngắm nghía Thất Thất, trông có vẻ vô cùng hài lòng nói tiếp
“Ngoại hình thì lại càng giống hơn”
Trình Thất Thất nhìn bà rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng trước mặt, trái tim nhỏ bé của cô đập nhanh. Giờ cô đã không còn đường lui nữa rồi, đã lao đầu thì phải lao theo, người mẹ nằm bệnh trên giường và đứa em trai bé bỏng đang chờ cô. Hít một hơi thật sâu, Trình Thất Thất nhẹ vặn chốt cửa chầm chậm bước vào phòng .
Vừa bước vào thì Thất Thất bị một lực đạo kéo mạnh một cái, rồi ngã vào một lồng ngực ấm áp
“Thất Tranh em về rồi”
Thất Thất đang định phản kháng thì nghe thấy giọng nói đó, cô cố kìm cảm giác sợ hãi muốn đẩy ra rồi ôm lấy eo của người đàn ông trước mặt
“Ừ. Em về rồi đây, Nam”
[.....]
Từ ngày đó, Tưởng Nam cưng chiều cô vô cùng
“Bà xã, em mau ăn thử cái bánh dâu này đi. Vừa mới nướng chín đó”
“Bà xã. Em ăn thử món bánh mì cay này đi”
“Bà xã, chiếc váy màu xanh biển này như thể sinh ra dành cho em vậy. Em mặc đi”
“Bà xã. Hình như canh hầm xương chín rồi , anh vào múc cho em một bát nha”
Thất Thất vui vẻ nhìn theo bóng dáng người đàn ông cao lớn đang tung tăng nhảy vào bếp
Gần một năm sống chung, nói không có tình cảm với anh thì cô hoàn toàn lừa dối mình.
Đúng vậy, cô đã yêu anh rồi. Yêu cái cách mà anh nuông chiều và lo lắng cho cô, yêu cái ánh mắt dịu dàng của anh, yêu tính cách trẻ con của anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thất Thất chợt hiện lên sự mất mát, buồn bã. Thế nhưng nếu không phải vì cô có khuôn mặt và sở thích giống Thất Tranh thì liệu anh có nuông chiều và yêu thương cô như vậy không?
Trái tim đột nhiên như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, giằng xé.
Dù nói thế nào thì Trình Thất Thất cô vẫn là một thế thân, một bản sao hoàn hảo của Thất Tranh . Giống đến mọi thứ, khác mỗi tên và cô là bản sao, còn Thất Tranh mới là người có được trái tim anh.
Cô chỉ là người hưởng ké tình yêu đó hay nói đúng hơn là may mắn có được nó. Nhưng chỉ là một khoảng thời gian mà thôi, nếu một ngày mà Thất Tranh trở về thì liệu anh có còn yêu thương cô nữa hay không ?
Cô lại ngu ngốc, mộng tưởng nữa rồi, cô đâu phải cô ấy.
[....]
Rồi ngày ấy cũng đến
Tưởng Nam và cô đang ngồi trong phòng khách cùng nhau xem phim thì bảo vệ bước vào báo
“Thiếu gia. Bên ngoài có một cô gái trên Thất Tranh đến tìm”
Cô khựng lại, rồi nhìn anh. Đúng như dự đoán của cô. Anh chỉ sững sờ,không nói gì cả ,ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc
Cô cười khổ trong lòng. Trình Thất Thất, mày còn mong đợi gì nữa . Bản sao thì mãi mãi là bản sao, làm sao mà mày có được trái tim anh ấy chứ. Lòng cô đau đớn như bị cắt ra từng chút, từng chút một. Trái tim đang đập trong lồng ngực nhói đau, đau đến nghẹt thở, cảm tưởng như sinh mạng của cô đang ngày càng xa vời.
Cô rất muốn khóc nhưng cố kìm lại định lên tiếng bảo anh bảo cô ấy vào thì
Anh liền lên tiếng, nhảy cỡn trên ghế
“Cái gì mà Thất Tranh? Chẳng có ai như vậy cả? Đó chỉ là một cái tên ông đây bịa ra để cưới vợ về nhà thôi”
Trời đất quỷ thần ơi, bịa bừa một cái tên để lừa vợ về nhà, tên nào dám to gan truyền lung tung ra ngoài để con gà mái nào vểnh mặt đến đây đào mỏ ông đấy. Ông phải chém nó!
“...”
Lúc này Tưởng phu nhân từ bên ngoài bước vào, bộ dáng vô cùng vội vã
“Con trai, mày mau đuổi cái con đuông dừa ngoài kia rồi giải thích với vợ mày đi. Không thì mày mất vợ bây giờ đấy”
“....”
Ngang đây thì mn cũng đủ hiểu rồi đấy:)))