Dù gì đi nữa chẳng qua cô trong mắt mọi người chỉ là một con điếm, kể cả anh cũng vậy.
Chỉ vì một lần bị hãm hại mà anh nỡ vùi dập cả thời thanh xuân của cô.
- Anh à, nếu em chết, anh có đưa em về nơi này không?
- Tốt nhất là chết ở đâu thì mong có người an táng cô tại chỗ đó, đừng làm phiền tôi.
- Anh nỡ tuyệt tình như vậy sao?
Anh cười khẩy một cái rồi nhìn vào mắt cô:
- Vậy cái lúc cô trao thân cho thằng đàn ông khác cô có từng nghĩ là cô rất tuyệt tình không?
- Đó chỉ là hiểu lầm.
Là do cô cố chấp, cô vẫn mang chấp niệm có ngày anh sẽ nhận ra đó là một sự sắp đặc
- Cút ra ngoài đi. Cô chỉ làm bẩn mắt tôi thôi.
Bóng dáng thiếu nữ lủi thủi bỏ ra ngoài và trên gương mặt đó bây giờ là hai hàng nước mắt. Cô thật sự là không được sống bao lâu nữa. Nhưng có lẽ là vì ích kỉ. Cô muốn níu kéo anh bên cạnh mình. Nhưng không được...
__
Hôm đó anh đưa tình nhân về nhà,lúc không có anh ở nhà cô ta thẳng tay lôi cô lên sân thượng. Cười vào mặt cô:
- Đúng là con điếm đi giựt chồng người khác mà quên đi giữ chồng mình.
- Cô câm miệng lại cho tôi.
Cô ta vẫn vênh váo gương mặt đó:
- Không im đấy.
Hinh Ly không nói thêm câu nào liền bỏ đi. Nhưng cô ta nắm tay cô lại:
- Ai cho cô đi?
- Chó ngoan không cản đường.
Lúc này khi nghe tiếng bước chân đi lên, cô ta liền ngã nhào về phía cô. Cô cũng không đứng vững mà ngã xuống nền gạch đấy.
Anh thấy vậy liền đi đến đỡ cô ta dậy. Hỏi han các thứ, trông rất quan tâm. Như lúc mà anh đối xử với cô hồi trước vậy....
- Em có sao không? Có trầy xước chỗ nào không? Có bị thương không?
Cô ta chỉ lắc đầu anh vẫn cảm thấy đau lòng nên bế cô ta đi nhưng vẫn không quên quăng lại cho cô một câu:
- Hinh Ly cô còn ác độc hơn tôi tưởng.
Cả bầu trời trong cô nhưng sụp đổ vậy. Cô chẳng màng tới tay của cô đã bị trầy, nó đau, nhưng chẳng quan trọng nữa rồi. Anh nói như thế chẳng khác gì đâm thẳng một dao giằng xé tim cô chứ.
- Đình Quân, anh đi với cô ta tôi với anh chấm dứt tình cảm.
Tiếng nói của cô làm anh dừng bước, cô nghĩ chỉ nghĩ là anh sẽ ở lại nhưng không:
- Tôi rất muốn điều này từ lâu rồi. Cô thích thì chiều thôi.
___
Cô lựa chọn cái chết trước khi căn bệnh quái ác này hành hạ. Cô cũng mong khi chết đừng ai đau lòng vì cô cả. Cô chẳng muốn lưu luyến thứ gì ở chốn phồn hoa này đâu.
Gieo mình xuống biển là quyết định cuối cùng của bản thân cô. Tạm biệt và vĩnh biệt.
- Anh hạnh phúc là ước nguyện cả đời của em
Lúc cận kề cái chết cô mới biết một đời cô chưa làm gì có lỗi với ai. Chỉ có lỗi với chính bản thân là một người si tình. Một đời đã sai phạm mà vướng vào thứ gọi là tình yêu.
3 ngày trời anh không thấy bóng dáng của cô gái suốt ngày líu lo bên cạnh tuy rất phiền nhưng thiếu cái cảm giác đó lại trống vắng.
- Cô ta đâu rồi?
Anh đành mở lời hỏi quản gia của mình, nhưng đổi lại là cái lắc đầu:
- Cậu chủ, Hinh Ly tiểu thư bỏ nhà đi từ cái ngày cậu bỏ đi đến bệnh viện cùng với cô tình nhân ấy.
Anh liền nhớ lại lời của anh hôm đó.
- Cô ta đi có mang theo điện thoại không?
- Không chỉ là đôi chân trần, một chiếc váy ngắn, một chiếc đồng hồ.
- Đồng hồ? Màu gì?
Quản gia liền suy ngẫm một hồi mới nhớ ra hình dạng chiếc đồng hồ ấy:
- Màu bạch kim, bên trong mặt đồng hồ là hình một bông hoa.
Là chiếc đồng hồ mà anh đã cài định vị từ 2 năm trước sao?
___
Những ngày tìm kiếm cô anh như muốn phát điên, cô ta định bỏ nhà theo trai nữa à? Không dễ đâu.
- Tổng tài, tìm kiếm được định vị đồng hồ rồi. Ven bờ biển hướng Đông Bắc. Nhưng mà ở đó bây giờ bão rất lớn.
- Tìm được cô ta đem về đây cùng chiếc đồng hồ. Không tìm được cô ta thì mấy người tự chết ở đó luôn đi.
- Vâng.
Cúp máy hắn đưa tay day day trán mình. Tốt nhất đừng tìm cái chết.
___
Tung tích của chiếc đồng hồ đã có nhưng người vẫn chưa tìm được. Những người ở đó kể rằng, cô gái đã bị biển nhấn chìm mà không thấy tung tích đâu nữa, họ từng tìm kiếm thử nhưng...không thấy đâu.
- Mấy người muốn chết à? Mau tìm cô ta về đây.
- Chúng tôi tìm thấy sát Hinh Ly tiểu thư rồi.
Câu nói rót vào tai hắn như một đòn gián tâm lý nặng nề lên hắn vậy.
- Hinh Ly,..?
Cô ấy...đang nằm ở chỗ kia, anh liền đi lại nhìn gương mặt xanh xao không còn sức sống.
- Tỉnh dậy! Ngồi dậy đi tôi và em đi đăng kí kết hôn? Được không?
Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt ấy, từng giọt nước mắt nóng ấm chảy trên gương mặt ấy. Hắn khóc rồi, khóc cho cô.
- Tôi tha thứ cho em. Tôi xin lỗi em.
Cái lỗi lầm quá khứ ấy đúng ra không nên tồn tại để bây giờ đây âm dương cách biệt. Hai thế giới hai niềm đau.
___
#end