" Ông xã , em muốn đi dạo "
"...."
__________
" Ông xã , anh dẫn em đi biển đi "
"....."
__________
" Ông xã, em muốn...."
" Cô có thể im lặng một chút được không , phiền phức quá "
" Ô...Ông xã ,......."
" Cô đừng gọi tôi là ông xã nữa , nghe thật kinh tởm "
" Hứa Quản Gia , đưa cô ta về phòng đi "
" Vâng "
Đã 1 năm trôi qua rồi , anh thật sự không chịu nổi với người phụ nữ này nữa rồi , hắn đã chán ngấy cái cảnh tối nào cũng phải nghe những tiếng hét kinh tởm của cô ta.
Đúng , cô ta bị điên . Anh không hiểu tại sao gia tộc anh lại gả cô cho anh?
Anh ngồi suy nghĩ nhưng chuôn đt cất lên , anh nhấc máy
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng nói
" A Vũ à , người ta nhớ anh thế này rồi sao anh còn chưa tới....bắt người ta đợi lâu lắm có biết không hả "
Giọng dẹo thấy gớm nhưng không hiểu tại sao hắn ta lại thích
" Tịch Nhiên , em đợi tôi , tối nay tôi sẽ cho em sướng tột cùng "
Nói rồi anh cúp máy , vội vã đến nhà tiểu tình nhân của anh
Biệt Thự gần Trung Tâm thương mại
Anh mở cửa bước vào rồi gặp được tiểu tình nhân của hắn
" A Vũ , anh để em chờ lâu lắm rồi đấy, làm người ta nhớ anh muốn chết à " chủ nhân của giọng nói dẹo dẹo ấy vừa nói vừa bước tới gần anh , ôm anh rồi làm ra vẻ mặt nũng nịu.
Hắn dịu dàng xoa đầu cô nói :
" Được rồi , anh xin lỗi , lần sau anh sẽ đến sớm hơn , được chứ? "
Nói rồi anh bế ả ta bằng kiểu công chúa rồi từ từ bước lên lầu. Không nói gì thì đã cũng biết anh và ả tình nhân đó sẽ làm gì tối nay.
" A , A Vũ , anh nhẹ nhàng xíu , em đau....."
" Làm sao anh có thể dịu dàng được , trong khi người phụ nữ của anh quá quyến rũ được cơ chứ "
Bỗng chuông điện thoại reo lên . Chết tiệt , hắn và ả tình nhân đang ân ân ái ái , thật là mất hứng .
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Có vẻ như anh và ả ta không nghe thấy tiếng chuông , còn đang ân ân ái ái một đêm mộng còn bên kia lại là những tiếng gào thét trong đau đớn của cô.
Thật là khổ cho cô , lấy phải một người chồng vô tâm , lại suốt ngày ân ái với tình nhân . Nhưng dù sao cũng đâu phải lỗi do anh , chỉ trách gia tộc anh gả cô cho anh để cô chịu thiệt thòi này.
Sáng hôm sau
Vừa bước vào cửa , anh lại gặp cô , cô lúc này nhìn anh đắm đuối như yêu anh , còn anh thì sao? Anh ghê tởm cái ánh mắt đó , chỉ muốn cô không xuất hiện để tiểu tình nhân của anh đường đường chính chính gả vào cửa Hắc gia anh .
" Ông xã , anh về rồi , có mệt không ? "
" Tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần rồi , không được gọi tôi là ông xã . Cô KHÔNG XỨNG "
Anh quát vào mặt cô làm cô run rẩy , nước mắt rướm lệ
" E-Em....Em xin lỗi "
Đúng là đồ điên , thật ghê tởm . Anh thầm nghĩ
" Hứa Quản Gia, tối ông điện cho tôi là có......"
Anh chưa nói xong thì một cuộc điện thoại của Gia Gia nhà anh điện tới
" Tiểu Vũ , lâu rồi cháu không về , nhân dịp mai là sinh nhật của ta , con cùng Tiểu Hà về đi "
" Được , mai con sẽ về "
Nét mặt hắn bây giờ trông rất vui , phải chăng là vì được gặp Gia Gia của hắn hay là vì điều khác?
Hắn định gọi cho tình nhân của hắn thì cô lại gần hắn , nũng nịu hỏi :
" Người lúc nãy nói với ông xã là ai vậy? Có phải là Gia Gia không ? "
Anh lơ cô rồi một mạch lên lầu.... Nhưng từ từ , anh dường như đang nhận ra điều gì đó ở đây
" Hứa Quản Gia , bình thủy ngọc bích tôi để ở kia đâu rồi "
Lúc này Hứa Quản Gia định nói dối anh nhưng nhìn ánh mắt của anh , ông liền nói thật
" Là tối qua, tối qua vì phu nhân lên cơn đi tìm ngài nhưng tôi can ngăn không kịp..."
Chưa kịp hết câu , anh lại chỗ cô tát cô một cái thật mạnh
Cháttttt
Người đàn ông này sao lại vô tâm như vậy , đến cả một cô gái hắn cũng dám làm như vậy.....hắn , hắn không phải là con người nữa rồi
Mặt cô bây giờ rướm máu , những giọt máu đỏ tươi từ từ nhỏ xuống chiếc váy trắng mà cô đang mặt , nhộm đỏ cả một vùng
Đôi mắt cô ngấn lệ , chân khụy xuống , bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt vừa bị tát
Bây giờ , một người điên như cô bị tát? Cô giờ phải làm sao? Cô sững sờ nhìn nước mắt rơi hoà vào giọt máu đỏ...Cô , cô chẳng biết làm gì...
" Cậu chủ...."
Hứa Quản Gia chạy lại chỗ cô , ông định gọi cho bác sĩ tư của anh nhưng anh nói
" Ông không có quyền gọi bát sĩ tư của tôi chữa bệnh cho người khác "
Hắn , hắn thật vô tâm , nhìn thấy cảnh vợ mình bởi như vậy mà hắn vẫn bình thản như vậy . Không những vậy , hắn còn chính là người làm chuyện đó
Chẳng lẽ hắn lại coi trọng vật chất hơn ư?
Hứa Quản Gia hết cách rồi , chỉ còn cách bế cô đến bệnh viện , ông nhanh chân gọi taxi , đưa cô đến bệnh viện .
Bệnh viện
" Chúng tôi đã xử lý vết thương của cô ấy rồi . Có lẽ vết thương trên mặt sẽ bị bầm trong một thời gian dài "
" Ngài hãy thường xuyên xoa thuốc cho cô ấy nếu không muốn vết thương đi cùng cô ấy đến cuối đời "
" Cảm ơn bác sĩ , tôi sẽ đi thanh toán tại quầy "
Nói rồi bác sĩ đi , ông quay qua nhìn vị phu nhân có nhan sắc xinh đẹp này giờ lại bị một vết bầm trên mặt , trông chẳng khác nào một con quỷ .
Ông ngồi ngẫm nghĩ thương hại cho cô ấy vì đã lấy một người chông vô tâm như vậy
" Phu nhân , khổ cho cô rồi "