Cậu ấy từ khi sinh ra đã mắc bệnh tim, từng ngày trôi qua đều phải chống chọi với bệnh tật, coi thuốc và chiếc đồng hồ đo nhịp tim là vật bất li thân. Tuy vậy nhưng cậu vô cùng lạc quan, không từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình, muốn cuộc đời ngắn ngủi của mình thật ý nghĩa.
Mùa đông lại đến rồi... Bầu trời mùa đông xám xịt, những cơn gió ngao du khắp mọi nơi khiến con người ta lạnh cắt da cắt thịt, cây cối ven đường khẳng khiu, trơ trọi như những bộ xương khô mang lại cảm giác thê lương, ảm đạm.
Như thường lệ, cậu vẫn ngồi ở góc phố quen thuộc, tay gảy chiếc đàn guitar, ngân vang những câu hát. Cậu như hòa mình vào những nốt nhạc, giọng hát trầm ấm cất lên làm lay động lòng người. Chỉ tiếc rằng...không mấy ai dành thời gian thưởng thức giọng hát ấy.
Trời tối dần, mặt trời lười biếng đi ngủ mất, giờ đây chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch. Đèn đường sáng lên khiến bầu trời đêm thêm lung linh, huyền ảo. Không một bóng người qua lại, càng không có ai nghe cậu hát. Cậu có chút buồn, vốn định dọn dẹp đồ đạc ra về thì bỗng nhiên từ đằng sau, một cô gái túm lấy áo cậu. Cậu quay lại...
Một cô gái từ làn da, mái tóc cho đến lông mi, lông mày tất cả đều mang một màu trắng. Phải công nhận cô ấy rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mỏng manh giống như bông tuyết khiến cậu không thể rời mắt.
Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng cất lên cắt ngang suy nghĩ của cậu - Anh...hát hay lắm !
Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ vui mừng.
Cô gái lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo mút, đưa cho cậu - Tặng anh này.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận được quà từ một người khác giới. Mặt cậu ửng đỏ, trong lòng cậu xuất hiện thứ cảm giác kì lạ khiến tim đập liên hồi, chiếc đồng hồ cũng không ngừng kêu lên những tiếng *tít tít*, cậu ngượng ngùng lấy tay che lại. Về nhà, thi thoảng lại cầm chiếc kẹo mút, cười như một tên ngốc.
Sau đó, hai người gặp nhau thường xuyên hơn bởi cô gái ấy vừa tìm được công việc ở một studio nhỏ đối diện chỗ cậu ngồi. Hai người cùng nhìn nhau làm việc, cùng nhau tan làm, cùng tâm sự, cùng hát cho nhau nghe, cùng chụp những tấm ảnh thật đẹp và hơn hết là cùng động viên nhau vượt lên bệnh tật. Những ngày tháng đẹp đẽ ấy có lẽ sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mà cả cậu và cô gái ấy đều khắc ghi trong lòng.
Ngày qua ngày, cậu dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Cậu muốn dũng cảm một lần, muốn điên rồ một lần, dành hết số tiền tích góp được bao lâu nay mời cô ấy đi ăn tối.
Dưới ánh nến lãng mạn, cậu lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm - Anh thích em !
Hồi lâu không thấy cô ấy phản ứng lại, vốn tưởng cô ấy từ chối cậu nhưng không ngờ cô ấy tiến đến ôm chầm lấy cậu khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực - Em cũng rất thích anh !
Dưới ánh trăng rực rỡ của đêm hè, hai người trao nhau tình cảm, trao nhau nụ hôn nồng thắm, trao nhau cả thanh xuân. Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn lại thế giới riêng của hai người.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa bất ngờ ập đến... Một ngày nọ, trời xế chiều, cô ấy trên đường về nhà gặp phải mấy tên côn đồ, cậu từ xa nhìn thấy không chần chừ mà chạy thật nhanh đến chỗ cô.
Cậu lớn tiếng cảnh báo - Đừng đụng vào bạn gái tôi !
Ai ngờ cậu bị bọn chúng coi thành bao cát đánh đến sống dở chết dở. Chiếc đồng hồ lại *tít tít* những tiếng khiến người ta nhức nhối. Cũng may lúc đó có người đi đường trợ giúp, cô gái mới kịp thời đưa cậu tới bệnh viện.
Tại bệnh viện, trùng hợp vị bác sĩ khám cho cậu hôm ấy cũng là người đã khám và kê thuốc trợ tim hàng tháng cho cậu. Nhờ đó, cô gái mới biết bệnh tim của cậu đang ở giai đoạn cuối nhưng vẫn chưa tìm được người hiến tim phù hợp. Bước vào phòng bệnh, đối mặt với cậu đang nằm bất tỉnh, cô khuỵu xuống, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô vô cùng áy náy, tự trách bản thân vì mình đã liên lụy cậu. Cô biết bản thân vì ung thư dạ dày lại thêm căn bệnh bạch tạng chẳng sống được bao lâu nữa, quyết định hy sinh bản thân hiến tim cho cậu.
* Thình thịch, thình thịch, thình thịch...*
Cậu mở mắt, ngắm nhìn không gian xung quanh, lắng nghe nhịp đập của trái tim, cậu ngạc nhiên nhìn vào chiếc đồng hồ đo nhịp tim, thốt lên cứ ngỡ như một giấc mơ - Là 70, là nhịp đập của một trái tim bình thường !
Lúc này, y tá bước vào - Chúc mừng cậu đã phẫu thuật thành công !
- Tôi đã phẫu thuật sao ? Phải rồi, có phải một cô gái bị bạch tạng đã đưa tôi đến không ? Xin hỏi, cô ấy giờ đang ở đâu ?
Y tá không đáp, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một bức thư.
[ Gửi anh, người bạn trai yêu dấu...
Khi anh đọc được bức thư này cũng là lúc em không còn trên cõi đời này nữa rồi. Anh đừng tự trách bản thân hay trách bất kì ai cả, là em tình nguyện. Cuộc đời em vốn là một đường thẳng, là những chuỗi ngày vô định, là những phút giây nhàm chán chờ đợi cái chết đang đến gần. Cho đến khi gặp anh, những câu hát của anh đã mang lại cho em hy vọng, anh đã cho em biết ước mơ, cho em biết thích một người là cảm giác như thế nào, cho em thấy một ánh nhìn khác về cuộc sống... Cuộc đời em tuy ngắn ngủi nhưng đã không còn vô nghĩa nữa rồi. Hãy sống thật vui vẻ, hãy hết mình vì ước mơ, hãy theo đuổi hạnh phúc của bản thân và sống thay cả phần của em, anh nhé !
Vĩnh biệt ! ]
Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống nhòe đi những nét mực. Cậu không tin. Cậu không tin cô ấy cứ thế ra đi, không tin những gì diễn ra trước mắt: "Tại sao ? Không phải chúng ta đã hứa sẽ chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng sao ? Tại sao em lại buông tay ? Tại sao lại vì anh mà hy sinh bản thân như vậy chứ?" . Trong đầu cậu là hàng tá câu hỏi nhưng giờ người ấy chẳng thể trả lời được nữa rồi. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim của cô ấy đang đập từng nhịp trong cơ thể cậu và thề rằng sẽ sống thật xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy.
Mối tình đầu của cậu chỉ vỏn vẹn trong khoảng 1 năm. Một mối tình có đủ dư vị đắng, cay, ngọt, bùi. Đúng là tình đầu luôn đẹp nhưng không phải mối tình nào cũng có kết cục mĩ mãn.
Mỗi năm cậu lại thêm một tuổi nhưng cô ấy mãi mãi là cô gái 19 tuổi năm nào...