Tuyết bắt đầu rơi và ngày càng dày đặc. Ở tận cùng thế giới, nơi cỏ cây, mặt đất, hay có lẽ là tất cả, đều bao phủ trong tuyết trắng...Những dấu chân trở nên sâu hơn và bị phủ lắp dần. Nam thấy bàn tay mình lạnh buốt, dường như không còn cảm nhận được nữa, cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bàn chân như bị vùi trong đá. Gió vẫn thổi mạnh che khuất tầm nhìn vạn vật làm Nam không còn thấy gì nữa.Nhưng có gì đó sai sai. Rõ ràng lạnh như thế,nhưng bên trong Nam đang nóng rực như lửa đốt, Nam thấy như đang bị xé ra thành từng mảnh với cái nóng ấy. Có gì đó đang cháy. Cháy trong lòng Nam, trong tâm trí Nam, giữa gió buốt và cơn mưa tuyết, nhưng Nam không hiểu. Đó là thứ gì? Không giống một cơn sốt. Rồi bỗng chốc, cảnh vật trước mắt Nam bỗng trở nên trắng xóa, đầu gối Nam mỏi nhừ bất giác khụy xuống. Nam nghe một âm thanh rất lớn, như một tiếng va đập thật mạnh rồi mọi thứ trở nên mơ hồ và tối đen.
- Nam ơi ra đóng cửa sổ đi con
Nam giật mình mở mắt. Bất giác đưa tay lên đầu, âm ấm, chắc là cảm nữa rồi. Nam đưa mắt nhìn quanh. Tờ lịch cũ in hình cô người mẫu hết thời, vách sàn gỗ trầy xước in hằng dấu vết thời gian rịn nước bốc lên một mùi ẩm mốc, mấy tờ stick notes phai màu dán đầy vách tường bung tróc tứ tung, sách vở nằm lăn lộn dưới sàn, ánh mắt Nam hướng về góc tủ, một sợi dây dài thòng ra, rồi nó cử động, một ánh mắt đỏ rực lén lút hướng về phía Nam, vụt đi mất. Hóa ra chỉ là con chuột. Nam đảo mắt lần nữa, yên tâm khi xác định đây là căn phòng thường ngày của mình. Nhỏ hẹp và cũ kĩ nhưng luôn mang lại cảm giác an toàn. Trống ngực Nam vẫn còn đập bình bịch từ nãy đến giờ, mồ hôi đẫm trán, tay chân Nam vẫn không chịu nằm im mà cứ run run thỉnh thoảng giật giật. "Cơn bão lúc nãy......" Đang mơn man nghĩ về chuyện vừa xảy ra, bỗng một cơn gió thổi vù qua cửa sổ, lật tung mớ sách nằm dưới sàn, mấy miếng giấy kẹp trong đó cũng bay theo.
- Aaa quên mất.
Nam vội phóng xuống giường chạy ra đóng cửa sổ, không quên lấy chân đẩy đẩy chồng sách và tay quơ lia lịa chụp mấy miếng đề cương. Mưa tạt vô không nhiều, nhưng đủ làm ướt nhẹp cái mặt Nam và phần cổ áo.Một tiếng thở dài.
- Lại phải dọn phòng.
...........
Nam thở phào lăn ra giường, lại nghĩ về giấc mơ kì lạ ban nãy. Không hiểu sao lại mơ như thế, dạo này Nam không xem phim hay tin tức gì về bão tuyết, cũng không hề có sở thích trượt tuyết. Nhưng lạ lắm, có cảm giác Nam đã thấy cảnh này ở đâu rồi, hình như Nam đã từng bị một lần giống như thế. Mà vô lí quá, nhà Nam ở thị trấn nhỏ này quanh năm chỉ có mùa khô và mưa, đông có sang thì cùng lắm cũng chỉ cần mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, tuyết rơi như một điều xa xỉ đối với thị trấn này. Nam nghĩ chắc mình bị Deja vu rồi. Không nghĩ nhiều nữa, Nam đứng dậy, chạy xuống nhà phụ mẹ lấy quần áo.
Từ trong căn phòng Nam vừa rời đi, ở một góc tủ sách cũ kĩ, một trang sách vừa lật ra, phát ra thứ ánh sáng kì lạ.