- vợ ơi, em chắc chắn thằng nhóc đó đã ngủ chứ ?
- Bối Bối ngủ rồi
Anh và cô thì thầm trong bóng tối. Họ cần phải xác định lại mấy vấn đề ảnh hưởng đến tương lai.
- mau chúng ta làm thôi, không thì nó lại thức mất.
Vũ Hạo kéo nhanh tay Tường Trang rời khỏi phòng ngủ.
Vào khoảng giữa khuya. Trong đêm tối, ánh đèn màu mờ nhạt chơi vơi giữa cái dịu dàng của không khí se lạnh.
- á..a..a..
- em la nhỏ thôi
Tiếng rên rỉ của cô phát ra không đều đặng. Có lúc rất lớn, có lúc kéo dài, lúc lại hốt hoảng, bất ngờ.
Âm thanh không nên có ấy vô tình đánh thức cậu con trai của họ.
- mẹ ơi ? Bối Bối muốn đi vệ sinh.
Thằng bé nhìn quanh, tất cả tối ôm. Nhưng đâu đó nó nghe được âm thanh..
Ở dưới nhà, Tường Trang vùi đầu vào một bên ngực của anh.
- vợ à, ngoan, đừng sợ anh cho vào nhé
- a~ sao to quá vậy ?
- vào được mà.
Anh khẳng định. Đã nhiều lần thực hiện rồi, đều vào được cả. Vũ Hạo anh tự tin đẩy vào mạnh hơn. Đúng lúc sắp thành công đột nhiên kẻ thứ ba xuất hiện..
- ba ? Mẹ ?
Thằng bé nhìn mẫu thân và phụ thân với ánh mắt phức tạp. Cả hai như đứng hình. Không một ai trả lời cậu. Đơn giản vì họ cạn lời.
Không phải nó ngủ rồi sao ? Đến đây làm gì, làm hư bột hư đường cả. Anh nhíu mày
- tại sao ba mẹ có thể làm thế khi không có con ?
Có cậu thì sao làm được chứ.
- Tại sao ba mẹ có thể xem phim ma và ăn xúc xích chiên mà không rủ con chứ ?
Cậu cau có, chân giặm đành đạch xuống sàn. Cậu nói với giọng khâm phục
- giới trẻ ngày nay thật khó hiểu mà.