Mọi thứ có lẽ vẫn chẳng hề thay đổi, vẫy luôn như vậy, vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ mang máng buồn. Con đường bê tông trải dài qua con phố nhộn nhịp tiếng người. Từng chiếc lá phong đỏ nhẹ nhàng rời cành, theo gió trời man mát của mùa thu nhè nhẹ từ từ rơi xuống. Bụi hoa thạch thảo ven đường ánh lên cái màu tím nhà nhẹ, thỉnh thoảng có vài bông bồ công anh vương vẫn tại những ngọn cỏ xanh mát bên vệ đường. Màu tím trầm lặng ấy hòa vào với sắc trời u ám, gợi lại mối tình còn dở dang của hai ta.
Không biết anh còn nhớ không nhưng với em, mặc dù đã qua 5 năm năm rồi, em vẫn mãi để cái cảm xúc, cái kỉ niệm ấy tận sâu trong tim. Tại chính gốc phong đỏ này, chúng ta đã gặp nhau. Tình cảnh cũng buồn cười thật. Chỉ vì lỡ tay ném một bó thạch thảo mới hái được vào người anh mà mọi chuyên lại nhặng lên, về nhà thì mẹ suýt đánh. Ngày hôm đó em bực lắm đấy.
Vậy mà chỉ đến mười năm sau, cũng tại chính dưới gốc cây phong này, anh đã nói lời yêu em. Mỗi thứ cứ như vậy mà trôi qua nhanh như cơn gió mùa thu vậy.Lúc đó em đã ước rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, mãi để em và anh bên nhau. Chúng ta đã cùng nhau đi ăn uống thỏa thích, trốn tiết của bà cô dạy Anh, khiến hôm sau liền bị hiệu trường gọi lên phòng cùng ăn bánh uống trà. Cứ mỗi cuối tuần lại dẫn nhau đi ăn quán, đôi lúc ăn no quá còn đau bụng suốt.
Rồi lại đến mùa đông, hai chúng ta cùng nhau đi đến cây phong chứa đầy ắp những kỉ niệm của đôi ta, khắc lên thân cây những ước nguyện và thề với nhau sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể bên nhau mãi được, giống như bông hoa thạnh thảo ấy, cho dù có nở tươi đẹp đến đâu thì vẫn sẽ tàn. Anh đã tìm được người của đời mình, mảnh ghép của chính mình. Chính ngày anh rời đi, cũng là ngày mà em cảm thấy cô đơn, trống trải nhất. Cố cắng thu mình lại, trái tim đầy ắp tiếng cười, tình yêu, niềm vui giờ thì chỉ còn lại tảng băng vô hình đè nặng lên. Em vốn đã biết trước được kết quả này, nhưng sao tim em vẫn đau như vậy. Rốt cuộc là đau vì bệnh tật, hay là đau vì mỗi tình vẫn còn đang dang dở của chúng ta.
Mỗi người đi một con đường của riêng mình, tìm tình yêu của riêng mình. Có những con người vẫn luôn che giấu tình yêu, rồi để đến cuối cùng ta luôn mong có thể quay ngược thời gian lại.
Mối tình này vẫn luôn được em cất sâu trong tim, coi nó là động lực, một sự vấp ngã để trưởng thành hơn, một quá khứ tràn đầy hạnh phúc mà không phải là sự tiếc nuối khi quay đầu nhìn lại.
Hàng ghế trắng trải dài trên con đường dải đầy lá phong đỏ. Em vẫn ngồi đó, cầm một bông anh thảo như đang đợi một điều vô hình gì đó, điều mà có lẽ mãi mãi em không thể chạm đến được. Trên con đường ấy, có bao nhiêu cặp đôi vui đùa như duyên phận họ đã được định là về bên nhau. Nhưng em vẫn cứ tương tư về anh, vẫn hay tự dằn vặt mình mặc cho anh đã tìm được người mới. Từng cơn gió lành lạnh lướt qua khiến mấy bông bồ công anh bay loạn lên, một số còn chạy luôn lên những lọn tóc vàng óng ánh chiều. Không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. Em chỉ ước gì nếu em không nhút nhát trong tình yêu, không e dè thì có lẽ bây giờ đã có một vòng tay luôn ôm và sưởi ấm cho em.