Yêu phải một thằng ất ơ khối dưới
Tác giả: Sarah..!?
YÊU PHẢI MỘT THẰNG ẤT Ơ KHỐI DƯỚI (1)
" Lịp con pẹ Thư ơi !! Thằng Hiếu với con Ly công khai hẹn hò trên facebook kìa. "
Tôi sững sờ nhìn dòng tin nhắn đứa bạn vừa gửi đến, tay run run mở vào facebook, chưa cần tìm thì cái tin "Đình Hiếu đang hẹn hò với Nhã Ly" đã đập ngay vào mắt. Một người là crush - một người là bạn thân. Một người đang cùng tôi mập mờ, một người ra sức gán ghép đẩy thuyền, nay lại công khai yêu đương. Nó như nhát giao hai lưỡi cắm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Rất đau.
" Xin lỗi Kỳ Thư..., tớ với Hiếu yêu nhau lâu rồi nhưng vì ngại cậu nên đến tận bây giờ mới công khai..."
" Lâu rồi ? Vậy chúng mày coi tao là cái gì ? Trò đùa chắc ? "
" Không phải như thế đâu !! Cậu thích Hiếu như vậy nên tớ không dám nói ra vì sợ cậu sẽ buồn..."
Tôi dơ ngón giữa thẳng vào mặt Nhã Ly, nhẹ nhàng mỉm cười sau đó quay lưng rời đi, đặt dấu chấm hết cho một tình bạn tồi và một cuộc tình bọ sít.
" BỐ TIÊN SƯ CHÚNG MÀY !! HÃM !! "
Đến phòng học âm nhạc tôi khóa trái cửa, vận hết nội công hét lên thật lớn với hi vọng mọi sự tức giận sẽ theo đó mà bay đi.
" Ồn ào quá ~ "
Phía cuối lớp học đột nhiên vang lên một giọng nói uể oải khiến tôi giật nảy mình. Liếc thấy một đôi chân dài ngoằng đang gác vất vưởng trên ghế, chủ nhân của đôi chân đó từ từ ngồi dậy hướng đôi mắt lờ đờ đến chỗ tôi, tay dơ lên vuốt vuốt mái tóc đang rối bời. Cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng tôi đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Về đến lớp tôi lấy cớ nhìn không rõ bảng nên đổi chỗ lên bàn đầu ngồi.
" Ủa Thư, mày với Ly thân lắm mà, sao lại không ngồi cạnh nhau nữa ? "
Tôi chẳng buồn trả lời, liếc mắt một cái rồi nằm gục xuống bàn.
" Êy đừng nói là mày ghen ăn tức ở vì nó là người yêu của Hiếu đấy nhé ? "
Đến lúc này tôi thật sự không nhịn được nữa, định đập bàn chửi sấp mặt mấy đứa lắm mồm ấy nhưng lại bị một giọng nói lười biếng chặn họng: " Đàn chị, ra đây tôi bảo."
Là người khi nãy trong phòng học âm nhạc, cậu ta ngán ngẩm tựa vào cửa, trên tay còn đang mân mê một thứ gì đó.
" Nhanh nào ~ " Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt thiếu rõ sự kiên nhẫn.
" Tôi ? "
" Ờ."
Tôi đem theo gương mặt ngáo ngơ ra ngoài cửa, phía sau là những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ của đám bạn.
" Chị làm rơi cái này."
" Cái đó..."
Là chiếc móc khóa Đình Hiếu tặng, tôi giữ nó cẩn thận đến nỗi cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến cái vẻ mặt đáng ghét của Đình Hiếu. Cơn giận lại sôi lên đến đỉnh đầu, tôi khinh bỉ nhìn chiếc móc khóa, chán ghét nói: " Vút đi, tôi không cần nó nữa."
Bây giờ với tôi cái thứ này cũng chỉ là một cục rác, vút đi chứ cầm làm gì bẩn tay.
" Ơ đây chẳng phải là chiếc móc khóa Hiếu tặng cậu sao? Lúc trước cậu trân trọng nâng niu nó lắm mà ? Tại sao bây giờ lại...là vì tớ sao ? Thư...tớ thật sự xin lỗi..." Cái giọng nói giả nai này của Nhã Ly tôi nghe đến ngán cả cổ rồi.
Tôi trơ mắt nhìn chiếc móc khóa xinh đẹp từ từ rơi bẹp xuống sân trường. Nó giống như tình cảm mà tôi dành cho Đình Hiếu, dù đẹp đến mấy cũng bị cậu vút bỏ.
" Tôi cất công đến đây tìm chị, lại vút rác giúp chị. " Nói đoạn cậu ta vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, khom người nâng lọn tóc đến miệng hôn nhẹ một cái rồi nói tiếp: "Có thể hay không mời tôi một cốc trà sữa ? "
Tôi đơ người, ngượng ngùng trước hành động quá mức thân mật của cậu ta, còn con nhỏ Nhã Ly bên cạnh sớm đã ghen tị ra mặt. Thấy vậy tôi đắc ý liền nói: " Cũng được. Tan học tôi cùng cậu đi."
" Được. Tan học đợi chị ở cổng trường."
Tôi gật đầu.
Khi trở vào lớp điều đầu tiên tôi nhận được là một loạt câu hỏi vì sao của lũ bạn.
" Mày quen Dương Triết 11-A5 à Thư !!? Ôi không thể tin được."
" Ahhhhh !! Đẹp trai quá đi mất. Sao nhìn hai chúng mày thân thiết quá vậy ?? "
" Dương Triết !! Là Dương Triết của khối 11 đó !! Òa ~ rất lâu rồi tao không gặp cậu ấy gần đến như vậy. Thật là đẹp a ~ "
Tôi nghe tai này lọt tai kia, chỉ nhớ duy nhất cái tên của cậu ta. Mà phải công nhận là đẹp trai thật, lại còn cao nữa. Để mà so sánh thì bạn Đình Hiếu lép vế hơn một chút thật.
Tan học tôi không hề có ý định đi uống tà tưa như đã nói nhưng vừa ra đến cổng trường đã thấy Dương Triết đứng đợi sẵn.
" Lâu quá ~ "
Cậu ta lười biếng thở dài.
Tôi bất đắc dĩ phải dẫn Dương Triết đến một quán trà sữa gần trường. Định chuồn nhanh nhưng lại bị những món ngon trong menu níu lại, thế là đành ngồi lại ăn cùng cậu ta.
" Chị thích Đình Hiếu ? "
" Lúc trước thôi."
" Chị hét to như thế chắc hẳn đã đau lòng lắm nhỉ ? "
" Im ngay."
Tôi biết cậu ta đang nói đến chuyện tôi hét như con dở trong phòng âm nhạc nên lặp tức chặn họng. Không thể quê hơn được nữa.
" Mà cậu nhỏ tuổi hơn Hiếu nên ít nhất cũng phải dùng kính ngữ chứ ? "
" Không thích. Tôi chỉ dùng kính ngữ với người tôi tôn trọng thôi."
Ngang ngược thật sự...
" Vậy tức là cậu tôn trọng tôi à ? "
" Một chút."
Tôi ghét cậu ta.
" Ăn no rồi, về đây. Cảm ơn vì đã trả tiền."
Dương Triết phủi đít đi thẳng, để lại tôi với khuôn mặt không thể tin được, tuy nói là tôi mời nhưng ít nhất cũng phải giả vờ ga lăng một chút chứ !!? Thằng nhóc này thật sự quá đáng ghét.
———
YÊU PHẢI MỘT THẰNG ẤT Ơ KHỐI DƯỚI (2)
“Thư ơi ngồi chung với bọn tớ nè, cậu ăn như cũ đúng không ? Hiếu đi mua rồi đó."
Tôi khinh bỉ ra mặt, đáp lại con nhỏ Nhã Ly một câu thôi: " Ngồi với chúng mày tao nuốt đ.éo trôi."
Mạnh miệng như thế nhưng tự xếp hàng mua đồ ăn là một cực hình với một đứa nhỏ con như tôi, phải chăng mọi người xếp hàng ngay ngắn thì còn đỡ, đằng này cứ chen lấn xô đẩy loạn cả lên. Tôi bị đẩy không thương tiếc, văng ra cả bên ngoài.
Đang định bỏ cuộc thì đột nhiên một cánh tay dài ngoằng từ đâu vươn tới khoác lấy vai tôi. Giọng nói trên đỉnh đầu vang lên: " Chú ơi cho cháu hai mẹt, hai coca."
Tôi ngước lên nhìn người đó, quả đúng không sai, là Dương Triết !! Cậu ta cũng đang cúi xuống nhìn tôi, chất giọng vẫn đáng ghét như ngày nào: " Chị nhìn giống như con kiến chen giữa đàn voi vậy."
Còn chưa kịp cảm động đã bị cậu ta tát một gáo nước lạnh vào mặt, tôi nghiến răng nghiến lợi đáp: " Nếu vậy thì cậu sẽ là con voi ma mút."
Dương Triết bĩu môi, vẻ mặt có chút không hài lòng: " Voi ma mút xấu lắm."
Tôi không thèm để ý đến cậu ta, cầm khay đồ ăn đến một chiếc bàn gần đó. Nghe thấy tiếng ghế bàn bên cạnh cũng bị kéo ra, vốn dĩ tôi không để tâm nhưng người nào đó lại cứ thích gây sự chú ý: " Hiếu ơi Ly không ăn được cà chua..."
" Ừm đưa đây Hiếu ăn cho."
" Vâng ~ "
Tôi kiểu...F.U.CK ăn sáng cũng không yên.
Nhã Ly quay sang nhìn tôi, vẻ mặt rõ kênh kiệu nhưng miệng lại nói ngon nói ngọt: " Ơ Thư sao lại ngồi một mình như thế ? Lại đây ngồi với bọn tớ này."
Chiếc ghế đối diện tôi khẽ động, Dương Triết kéo ghế tự nhiên ngồi xuống: " Nè nè, chị còn chưa cảm ơn tôi đâu. "
Tôi nhìn cậu ta, mặt không chút biểu cảm.
" Cảm ơn tôi đi, và đưa tôi cái đùi gà của chị."
Mịa nó !! Thằng nhóc láo lếu này càng ngày càng quá đáng, tôi cố trấn an tinh thần, nhịn cái tức xuống nói câu cảm ơn cho có lệ.
Nhưng Dương Triết kia vẫn không biết điều, vẫn nằng nặc đòi chiếc đùi gà. May cho cậu ta là tôi không thích ăn đùi gà nếu không giờ này năm sau chắc chắn sẽ là ngày dỗ của cậu ta.
" Chị không thích ăn mà, đúng không ? Cái gì không thích cứ để tôi."
Khi nghe câu ấy từ miệng Dương Triết nói ra tim tôi lại đập loạn hết cả lên. Cảm giác cứ lạ lạ. Không giống cái cảm giác chán ghét lúc trước nữa.
" Vì tôi thích đồ free."
BỐP !! một phát tát vả sờ mờ lờ vào mặt tôi, thằng nhóc này đúng là ếu ưa nổi mà.
" A, cái đó...Dương Triết thích ăn đùi gà hả ? Chị còn một cái này, em có muốn ăn không ? " Cái giọng õng ẹo của con nhỏ Nhã Ly làm tôi nổi cả da gà, người yêu đang ngồi ở đấy mà nó vẫn đi ve vãn trai cho bằng được.
Dương Triết thậm trí còn chẳng thèm quan tâm đến nó, cậu ta cầm khay cơm đứng dậy, nhìn tôi nói: " Tôi ăn no rồi, đi đây."
Nói rồi vác dái đi mất hút luôn, con nhỏ Nhã Ly nhìn mặt đần thối ra hẳn. Tôi nhìn mà tôi thích á. Tự dưng cảm thấy thằng nhóc này cũng được phết.
———
YÊU PHẢI MỘT THẰNG ẤT Ơ KHỐI DƯỚI (3)
" Ê Thư, mày quen Dương Triết khối 11 à ? Có số điện thoại không ? Cho tao với."
" Không quen. Không có." Tôi thành thật trả lời từng câu một.
" Số điện thoại của Dương Triết hả ? Tao có này, nhưng gọi cậu ấy không nghe đâu."
Tôi vểnh tai lên hóng hớt, trước giờ mấy chuyện xàm xí như vậy tôi đều không quan tâm nhưng không hiểu sao chuyện liên quan đến thằng nhóc bố láo đó lại làm tôi có chút để ý.
" Chị đang làm gì vậy ? Sao nhìn mặt ngáo thế ?"
Dương Triết không biết từ đâu xuất hiện, cậu ta đứng thù lù ở của sổ nhìn tôi chằm chằm.
" Tôi...không làm gì cả !! "
Như kiểu đang nghe lén mà bị chính chủ phát hiện, tôi bối rối lảng đi chỗ khác.
" Huh ~ cho tôi mượn điện thoại chút."
" Làm giề !? "
" Mượn chút."
" Mượn làm gì ? "
Dương Triết lộ ra vẻ mặt khó ở, cậu ta nhìn tôi nghiêm túc nói: " Tôi không tìm thấy điện thoại."
Tôi thoáng tính nên cũng cho cậu ta mượn. Dương Triết gõ gõ vài cái rồi nháy nút gọi, bỗng nhiên một bài hát quen thuộc vang lên...
* Đoàn quân Việt Nam đi...*
Cả lớp tôi đơ người nhìn về phía tiếng nhạc đang phát ra, là từ túi quần của Dương Triết !!! Cậu ta để điện thoại trong túi quần mà dám nói là không tìm thấy !! Đùa tôi à !!? Mà quan trọng hơn...thằng nhóc này lấy bài hát Quốc Ca làm nhạc chuông điện thoại...cũng...đáng yêu phết chứ nhỉ.
Dương Triết trả lại điện thoại cho tôi, cậu ta nghiêng người thì thầm: " Số của tôi đó, đừng cho ai."
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, không tí biểu cảm nói: " Cậu cho người khác suốt còn gì ? Bày đặt."
Dương Triết nhíu nhẹ đôi mày, kiên định nói: " Tôi không cho ai hết."
" Cậu có cho. Thậm trí mấy đứa lớp tôi còn có số của cậu..."
" Ờ...có à ? "
Mẹ nó !! Cứ ở gần cậu ta là tôi lại muốn nổi máu điên lên, cái suy nghĩ đáng yêu lúc nãy cũng không còn nữa.
Tôi hôm đó tôi đến ngủ cũng không yên, thằng hấp hơi nào đó cứ nhắn tin làm phiền liên tục.
[ Nè nè, chán quá ~ ]
[ Sao chị không rep tôi ? ]
[ Rep tôi đi ~ ]
[ Alo ~ ]
Sáng sớm mới đến trường tôi đã gặp cậu ta ở cổng. Dương Triết ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi lèm bèm: " Sao tối qua chị không rep tôi ? "
Tôi không muốn nhiều lời, đáp: " Hết tiền."
"..." Cậu ta hờ hững bỏ đi, có vẻ như cũng chẳng quan tâm cho lắm.
" Kỳ Thư, dạo này sao mày thân với thằng nhóc đó quá vậy ? "
Tôi khó chịu quay lại nhìn Đình Hiếu: " Thì sao ? Ảnh hưởng đến bát cơm nhà mày à ? "
Đình Hiếu nhìn tôi với ánh mắt khác thường, giọng điệu cũng khác xa lúc trước: " Dương Triết không tốt lành gì đâu, đừng đến gần nó nữa."
" Còn mày thì tốt đẹp lắm ấy nhỉ ? Cút về với con bé Nhã Ly đi, đừng nói mấy câu xàm l*n với tao."
Giờ ra chơi tôi chạy một mạch đến phòng âm nhạc, lần này thông minh hơn lần trước, tôi đi ngó mọi ngóc ngách trong phòng, xác nhận không có ai rồi mới khóa trái cửa.
" BÀ GIÀ MÀY !! CÚT XA CUỘC SỐNG CỦA TAO RAAAAA."
Tôi hét còn to hơn lần trước. Mọi sự phẫn nộ cũng vơi đi đáng kể. Lúc trước khi tôi còn thích thì cứ lạnh nhạt phớt lờ, giờ tôi ghét như tró thì lại bày đặt quan tâm nhau. Hãm.
" Wào ~ chị hét to thật đấy."
Tôi trợn tròn mắt quay phắt lại nhìn Dương Triết. Cậu ta thế quái nào lại vào được đây !!?? Tôi khóa cửa rồi mà !!!
" Cậu...cậu...cậu !! "
Dương Triết như hiểu được ý, tay dơ lên một chiếc chìa khóa đung đưa trước mặt tôi.
" Sao cậu có được !!?? "
Dương Triết thản nhiên đáp: " Mẹ tôi là hiệu trưởng."
"..." Sao tôi chưa từng nghe nói cậu ta là con của hiệu trưởng ??
" Lúc nãy anh ta đã nói gì với chị ? " Giọng nói và thái độ của Dương Triết khác hắn mọi ngày, không còn lười biếng hay uể oải nữa. Cậu ta chắc hẳn đã nhìn thấy tôi và Đình Hiếu nói chuyện khi nãy.
" Nói tôi tránh xa cậu vì cậu chẳng tốt lành..."
" Tôi thích chị." Dứt lời Dương Triết cúi xuống hôn chụt lên môi tôi một cái. Tôi sốc không nói nên lời, tim nhảy disco trong lồng ngực. Cảm giác như đang rung động vậy.
Thế nhưng cậu ta lại nói tiếp: " Mà...chị tên gì ? "
"..."
Tôi đứng hình mất năm giây, gân xanh nổi đầy trán, tay nắm thành quyền như sắp đấm người. Nụ hôn đầu quý báu của tôi thế mà lại bị thằng nhóc ngạo mạn bất cần đời này cướp mất, đã thế còn bị cướp một cách trắng trợn !!
" Cậu đùa tôi đấy à ? Thằng nhóc đáng ghét."
" Nhìn biểu cảm này...đừng nói đây là nụ hôn đầu của chị ? "
" THÌ SAO ? "
" Chết tiệt, biết vậy tôi đã dùng lưỡi." Cậu ta lộ ra biểu cảm vô cùng tiếc nuối. Không một chút hối lỗi sau việc làm vô sỉ vừa rồi.
"..."
Tôi thẹn quá hóa giận đạp mạnh lên chân Dương Triết rồi bỏ về lớp.
———
YÊU PHẢI MỘT THẰNG ẤT Ơ KHỐI DƯỚI (4)
" Này, tôi thích chị thật đấy."
"...."
" Chị giận vì nụ hôn hôm trước à ? Tại sao ? Tôi đâu có dùng lưỡi ? "
Tôi quay lại lườm Dương Triết, trong đầu đặt ra câu hỏi liệu thằng nhóc này còn có một tí liêm sỉ nào không ? Cậu ta đứng im như tượng. Vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.
" Vấn đề không phải là có dùng lưỡi hay không, mà là...thôi bỏ đi. Tôi không thích cậu."
" Vấn đề là gì ? Chị vẫn còn thích anh ta ? "
" Không."
" Vậy tại sao chị là bơ tôi ? Trong khi tôi đã nói thích chị rồi ? "
Tôi không biết nên trả lời Dương Triết như thế nào nhưng tôi cảm thấy thái độ của cậu ta không giống với thích mà chỉ hờ hững nửa vời. Không cho tôi cảm giác tin tưởng. Hơn nữa tôi cũng không thích cậu ta.
" Tôi không thích cậu. Chỉ vậy thôi."
" Oh ~ "
Cậu ta đến trả lời một câu tử tế cũng không làm được, vẻ mặt vẫn luôn lờ đờ thoáng đã thay đổi, tôi giật mình nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Dương Triết, miệng mấp máy: " Cậu... ? "
Không đợi tôi nói hết câu Dương Triết đã xoay người bỏ đi. Tôi có hơi hụt hẫng trước hành động phũ phàng ấy nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Mấy ngày sau quả thật cậu ta không còn đến làm phiền tôi nữa, cuộc sống của tôi cũng dần yên bình trở lại. Chỉ có điều con nhỏ Nhã Ly vẫn không buông tha cho tôi.
Tôi vừa từ wc đi ra đã thấy nó đứng đợi sẵn ở cửa.
" Ô Thư ? Sao dạo này không thấy mày đi cùng Dương Triết nữa ? Sao ? Bị đá rồi à ? "
Tôi lạnh mặt định lướt qua như không quen nhưng bị nó túm chặt cổ tay giữ lại.
" Biết gì không ? Dương Triết sắp đổ tao rồi." Nó nói nhỏ vào tai tôi với giọng điệu vô cùng thích thú.
"..." Tôi không để lộ ra bất cứ một biểu cảm gì, bơ đẹp câu nói khiêu khích của nó.
Thấy tôi không quan tâm Nhã Ly lại nói tiếp: " Con trai xung quanh mày cuối cùng thì cũng thuộc về tao thôi. Mày biết gì không, Tao chỉ cần ngủ với Hiếu một đêm thôi mà đã có thể nắm trọn trái tim cậu ta rồi."
Tôi không để mấy lời nói nhảm nhí của nó vào tai, vu vơ nhìn đi chỗ khác. Căn bản đã không còn cảm xúc gì với chuyện của chúng nó nữa rồi.
" Mà tao chán Hiếu rồi, bây giờ tao lại cảm thấy Triết cũng rất được nha ~ "
Đến lúc này tôi mới có phản ứng, đáp lại nó một câu nhẹ tênh: " Lần sau không cần phải mất công gạ gẫm làm gì, cứ nói thẳng với tao một câu, đồ thừa của tao, tao cho phép mày dùng lại. Nhưng Dương Triết thì đừng có mơ mà động vào."
Con nhỏ Nhã Ly nghe xong giận đến run người, tôi cũng giật mình vì câu vế sau của bản thân, mới đầu chỉ định mỉa mai nó thôi ai ngờ lại nhắc đến Dương Triết...mà còn với thái độ rõ chiếm hữu nữa chứ...
" Ồn quá ~ tránh ra nào." Đột nhiên ánh sáng ngoài cửa bị một vóc dáng cao ráo che mất, giọng nói uể oải cất lên khiến tôi kinh ngạc lặp tức ngước lên nhìn.
" Làm phiền ra ngoài một chút." Dương Triết đem cả người Nhã Ly ra ngoài rồi quay người đóng rầm cửa lại.
Cậu ta âm trầm nhìn tôi sau đó nói: " Sao chị lại ở đây ? "
" Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng !! "
" Hả ? Đây là wc nam mà."
" NỮ."
" À, chắc tôi nhầm."
"..."
Tôi cạn lời.
Mà Khoan...chuyện lúc nãy tôi nói với con nhỏ Nhã Ly không phải cậu ta đã nghe hết rồi chứ !!!
" Chị phải khóa cửa chứ. Lỡ có thằng nào đi nhầm wc rồi dở trò biến thái với chị thì sao ? "
Xin lỗi...cậu ta đang tự nói mình đấy à !!?
" Chỉ có cậu mới dám ngang nhiên bước vào wc nữ như vậy thôi !! "
" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Dương Triết lại như thế, cậu ta nói một câu không hề liên quan làm tôi ngây người ra đấy.
" Nghĩ...cái gì ? "
" Làm thế nào để chị thích tôi."
" Bốc phét. Cậu sắp đổ Nhã Ly không phải à ? Làm sao mà nghĩ đến tôi được." Không hiểu sao tôi lại nói ra mấy câu như thế, nhưng đúng thật là tôi có chút khó chịu trong lòng vì chuyện này.
Mặt Dương Triết sáng bừng lên, cậu ta thản nhiên ôm lấy eo tôi kéo sát lại gần: " Chị ghen à ? "
" Không...bỏ cái tay ra." Tôi ngượng đỏ cả mặt. Cố vùng ra khỏi vòng tay của cậu ta.
" Nhã Ly là ai ? Tôi không quen nên chị không cần phải ghen đâu."
" Được rồi, bỏ tay ra."
Nhìn khuôn mặt đẹp trai không chút giả dối đó khiến tôi hoàn toàn tin lời cậu ta nói. Con nhỏ đó thế mà dám bịa đặt khiêu khích tôi.
" Nhìn chị ghen lên dễ thương quá, tôi hôn chị nhé ? "
" Khô...."
Tôi chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của Dương Triết, cậu ta mặt tỉnh bơ nói: " Chị vừa nói gì cơ ? "
"..." Tôi hiện tại rất muốn đấm người !!!
" À mà ~ chị tên gì ? "
" K.Ỳ T.H.Ư." Tôi tức đến nỗi gằn mạnh từng chữ một.
" Ok. Lần sau tôi sẽ dùng lưỡi."
" Im ngay."
———
YÊU PHẢI MỘT THẰNG ẤT Ơ KHỐI DƯỚI (5)
" Cậu cứ như thế này thì làm sao mà lên lớp 12 hả !? Tự kiểm điểm và chỉnh đốn lại mình đi."
Tôi ôm đống tài liệu lên phòng giáo viên, vừa đến cửa đã nghe tiếng hét chói tai của thầy Hòa.
" Ah ~ phiền chết."
" Cậu vừa nói cái gì !!?."
" Vâng ~...em sẽ suy nghĩ lại."
Cái giọng nói này...không lạc đi đâu được, chắc chắn là Dương Triết. Tôi ngạc nhiên ngó đầu nhìn, cậu ta đang bị thầy Hòa chỉ trích khá nặng nề. Nhìn mặt sáng sủa như thế mà lại học dốt sao...?
" Chị làm gì mà lén lút như ăn trộm vậy ? " Đang mải suy nghĩ bỗng chất giọng uể oải của Dương Triết vang lên trên đỉnh đầu, tôi khó xử ngước lên nhìn.
" Nghe hết rồi à ? "
" Một chút."
"..."
Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Dương Triết tôi lại cảm thấy khó xử nên biện đại một lý do: " À...ờ...sắp...sắp thi cuối kỳ rồi..."
" Cho nên ? "
Trong đầu tôi suy nghĩ cả trăm lý do để đánh trống lảng nhưng cuối cùng lại nói: " Có muốn ôn thi cùng tôi không ? Tôi sẽ giúp cậu cải thiện điểm số..."
"..."
Dương Triết im lặng như đang suy nghĩ, tôi hồi hộp đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đập. Rất nhanh cũng rất mạnh.
" Sáng chủ nhật 8 giờ. Nếu đến muộn tôi sẽ hôn chị."
" Cái giề ? Sao tôi phải để cậu hôn ? Nếu ngược lại cậu đến muộn thì sao ? "
" Thì chị được hôn tôi."
"..." Kiểu gì thì tôi cũng là người thiệt !!! Thằng nhóc này vừa ranh ma vừa láu cá. Ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì không có một chút gì gọi là tốt đẹp cả.
[ Địa chỉ nhà tôi ******* ]
[ Học ở nhà cậu ? ]
[ Ừm, tôi không quen học ở ngoài.]
[ Được rồi.]
Tôi cầm điện thoại xoay xoay trên tay, nhìn địa chỉ nhà Dương Triết rất quen, nhưng không biết là đã từng thấy ở đâu rồi.
" Chủ nhật mà cô Thư đi đâu sớm thế ? " Bác Lý lái xe quay lại hỏi, tôi chỉ biết cười trừ rồi đưa địa chỉ cho bác.
" Cô Thư...địa chỉ này..." Vẻ mặt bác Lý có chút khó nói.
" Có vấn đề gì ạ ? " Tôi lo lắng hỏi lại, chẳng lẽ Dương Triết đưa nhầm địa chỉ sao ?
" Nếu tôi nhớ không nhầm thì địa chỉ này là căn biệt thự ngay đối diện đó." Bác vừa nói vừa chỉ tay. Tôi sốc không ngậm được mồm. Trợn tròn đôi mắt nhìn căn biệt thự nằm ngay đối diện.
Tôi cầm điện thoại nhắn tin bảo Dương Triết ra mở cửa, quả nhiên 2 phút sau một thân hình cao ráo lon ton bước xuống, cậu ta còn giữ nguyên khuôn mặt vừa mới chui từ trong chăn ra, chiếc áo ba lỗ lộn xộn cộng thêm cái quần đùi in họa tiết Doraemon còn chưa cả buộc dây, đầu tóc thì rối bời...nhưng sao trông vẫn đẹp try quá thể đáng thế không biết !!
Dương Triết ngáp ngắn ngáp dài: " Chào buổi sáng ~ "
" Chào."
" Chị vừa từ nhà sang à ? Đã ăn gì chưa ? " Dương Triết dẫn tôi vào nhà, cậu ta nói như thể đã biết tôi ở ngay đối diện không bằng.
" Khoan ! Sang ? Cậu biết tôi ở đối diện ? "
" Tôi biết."
"..." Cậu ta biết nhưng sao tôi lại không biết !! Căn bản chưa từng một lần gặp nhau trong khu này.
" Chị chưa ăn sáng đúng không ? Vào bếp đợi đi. Tôi thay đồ rồi xuống." Dương Triết nói lảnh sang chuyện khác, tôi vốn định hỏi cho rõ ràng nhưng cậu ta đã lên tầng ngay sau khi nói xong. Tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi.
" Hửm ? Ai đây ? " Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói đầy ma mị, kèm theo tiếng cao gót cộp cộp xuống sàn làm tôi sởn cả da gà, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay khuôn mặt Dương Triết phiên bản nữ !!
Tôi cứng họng không biết nói gì, đúng lúc này Dương Triết nam từ trên cầu thang bước xuống, giọng vẫn còn buồn ngủ: " Đói quá ~ bà chị, làm gì ăn đi."
Người nọ nghe vậy liền nổi cáu: " Đừng có gọi tao là bà chị khi có người đẹp ở đây !! "
" Ờ...vậy bà già ? "
" Tao đi lấy dao."
" Oh ~ "
Tôi kiểu "..." Bất lực ing.
" À quên giới thiệu, chị tên là Dương Vy, chị của thằng mất nết này. Còn bé ? "
Thì ra là chị gái của cậu ta, bảo sao trông hai người giống nhau đến thế. Tôi mỉm cười: " Em là Kỳ Thư."
" Ỏ ~ nhìn bé cưng quá, chị hôn cái nhé." Dương Vy vừa dứt lời đã đặt lên má tôi một nụ hôn phớt . Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã sảy ra rồi, còn chưa đồng ý nữa mà !!! Sao chị em nhà này cứ thích hành động theo suy nghĩ của bản thân thế !
" Này. Đi nấu ăn đi." Dương Triết mặt khó chịu khéo tôi sát lại gần.
Dương Vy thấy vậy thì làm ra vẻ mặt thích thú, cười cười nói: " Ái chà chà ~ chiếm hữu gớm nhỉ ? Nghiêm túc đấy chứ ? "
Tôi đại khái cũng hiểu được từ nghiêm túc ở đây có nghĩa là gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu mặc dù không biết lý do là gì. Chắc Dương Triết trước kia yêu đương chơi bời nhiều quá nên chị ta mới hỏi như vậy. Mà quan trọng hơn tôi với cậu ta có yêu đương gì đâu mà nghiêm với chả túc ??
" Nói ít thôi, già rồi còn hóng hớt." Cậu ta bĩu môi nhìn Dương Vy.
Dương Vy vừa nấu đồ ăn vừa nói từ trong bếp ra: " Thế ? Hai đứa định làm gì vào sáng sớm như vậy ? "
Tôi thành thật trả lời: " Bọn em ôn thi."
" Ôn thi ? Nó ? Nó mà cũng cần... " Chị ta dường như rất kinh ngạc, ngó cả đầu ra nhìn.
" Ồn quá ~ nấu thì nấu đi." Dương Triết cắt ngang lời chị ta đang nói, đoạn quay sang nhìn tôi: " Đừng nghe bà đấy nói lung tung. Nghe tôi được rồi."
Tôi gật đầu cho có chứ tin thế quái nào được !?
Ăn sáng xong Dương Triết dẫn tôi lên phòng đọc sách, vừa mở sách vở ra mắt cậu ta đã nhắm tịt lại, nằm gục xuống bàn.
" Nếu cậu không muốn học thì tôi về đây, cậu lên giường mà ngủ." Tôi cầm sách vở cho vào cặp, thật sự sẽ đi về.
" Không. tôi học." Cậu ta ngay lặp tức ngóc đầu dậy, kéo tay tôi ở lại.
" Thế thì học cho nghiêm túc vào."
" Ừm ~ "
Sau khoảng 2 tiếng tự học thì thằng nhóc nào đó đã không còn đủ kiên trì nữa, bắt đầu chuyển chủ đề nói chuyện: " Chị muốn biết tại sao tôi lại thích chị không ? "
" Không, tôi không muốn." Thực ra tôi cũng có tò mò nhưng không thể rớt liêm sỉ như cậu ta được. Phải giữ giá chứ.
" Tôi đã nhìn thấy chị đọc sách ở ngoài ban công. Ngày nào cũng vậy, cho đến khi tôi nhận ra tôi thích chị từ lúc nào không biết."
Tôi vẫn cắm cúi đọc sách làm như không quan tâm nhưng thực chất tôi đang rất bối rối. Tôi còn có thể cảm nhận được má mình đang nóng dần lên, trái tim đập lệch cả nhịp...
" Sao chị không nói gì ? " Thấy tôi im lặng cậu ta lại nói tiếp: " Tôi thích chị thật đấy, không phải đùa dỡn hay gì đâu. Hoàn toàn nghiêm túc luôn."
" Tôi...tôi biết rồi." Giọng nói của tôi cũng vì bối rối mà đứt đoạn.
" Vậy nên ? "
Tôi ngượng ngùng nhìn Dương Triết, nhỏ giọng nói: " Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này..."
Khuôn mặt cậu ta từ vô cảm đến kinh ngạc cuối cùng là vui sướng.
" Tôi hôn chị nhé ? " Cậu ta hỏi nhưng không tự làm theo ý mình nữa, hình như đang đợi tôi cho phép...
" M...một chút thôi đấy." Tôi không thể từ chối trước cậu ta, thật sự là không thể.
Dương Triết sau đó nhẹ nhàng đưa tay vuốt má tôi rồi luồn qua sau gáy, kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Cậu ta mơn trớn bên ngoài một chút rồi cố đẩy lưỡi tách hai hàm răng đang cắn chặt của tôi luồn vào trong khám phá mọi ngóc ngách, cứ như vậy 1 phút 2 phút 3 phút trôi qua, đầu lưỡi tôi tê rân rân, môi bị cậu ta cắn mút đến mức xưng tấy lên, hơi thở dần cạn kiệt. Tôi đánh liên tiếp vào ngực Dương Triết, lúc này cậu ta mới luyến tiếc rời môi.
" Cậu muốn chết à !!! "
" Tôi đã nói lần sau sẽ dùng lưỡi rồi mà ? "
" Tôi...tôi về ! "
Vâng...tôi lại thẹn quá hóa giận, quên luôn cầm sách vở mà phi thằng về nhà.
[...]
Dương Triết đuổi theo xuống dưới phòng khách, Dương Vy thấy vậy liền hiểu chuyện gì vừa sảy ra, cất cao giọng nói: " Cái gì đây ? Đánh nhanh thắng nhanh à ? "
" Thắng hay thua vẫn chưa biết được."
" Em zai à ~ tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ ngu ngục trong chuyện tình cảm như thế."
" Hờ hờ ~ đây không muốn nghe những câu đấy từ miệng của một người 30 tuổi vẫn ế chổng mông như bà chị."
" Mày thích chết à !!? Bà đây chỉ mới 29. Mới 29 thôi !! "
————
YÊU PHẢI MỘT THẰNG ẤT Ơ KHỐI DƯỚI (6)
Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Dương Triết. Cuối cùng quyết định cho bản thân cũng như cậu ta một cơ hội để yêu thương nhau. Mặc cho trước đó bị phản bội khiến tôi rụt rè hơn trong tình yêu nhưng không thể thay đổi được sự thật tôi đã hoàn toàn rung động trước Dương Triết...
Giờ ra chơi tôi đến lớp 11-A5, chưa cần hỏi mấy người trong lớp đã nói: " Chị tìm Dương Triết hả ? Cậu ấy bị gọi lên phòng hội đồng rồi."
Tôi sững sờ, không cần hỏi lý do mà đã một mạch chạy đến đó. Cái thằng nhóc này còn muốn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa đây ?
Vừa đến cửa phòng hội đồng tôi đã nghe thấy giọng nói tràm đầy khí chất của Dương Vy: " Dương Triết !! Mày nhìn lại mày đi. Lỡ cái mặt này không dùng được nữa thì sao ? Mày nghĩ ngoài khuôn mặt này ra trên người mày còn cái gì tốt đẹp hơn hả ? Mày nên nhớ mày sống dựa vào nhan sắc đấy !! "
Chất giọng chán nản của Dương Triết cũng vang lên: " Bà chị ồn quá ~ "
" Hai chị em nhà mày đúng là thứ mấy dạy, đã đánh con trai tao thành ra như thế còn không biết mở mồm xin lỗi à !!? Tao sẽ kiện chúng mày." Lại thêm một giọng nói nữa, nhưng giọng này tôi nghe liền nhận ra ngay...là mẹ của Đình Hiếu...không lẽ Dương Triết đánh nhau với Đình Hiếu !!?
Dương Vy nói bằng giọng đầy khinh bỉ: " Vậy bà có nhu cầu muốn thuê luật sư không ? Đây là danh thiếp của tôi. Yên tâm, trước giờ tôi chưa từng thua vụ kiện nào."
" Mày...con gái con đứa mất dạy !! Không biết tôn trọng người lớn."
Lúc này giáo viên mới lên tiếng giảng hòa, khi hỏi lý do đánh nhau cả hai nhất quyết không trả lời.
Tôi nhìn qua cửa sổ, Dương Triết nhìn thấy tôi liền thay đổi sắc mặt, cậu ta nắm chặt ghế như muốn chạy ngay ra ngoài. Dương Vy vừa nhìn đã hiểu, sắc mặt chị ta trầm xuống, khẽ cúi người cầm chiếc cao gót 15 phân gõ rầm lên bàn, quát lớn: " Thằng kia ! Mày dám lấy Kỳ Thư ra để khiêu khích em trai tao à ?? "
Dương Triết vẻ mặt càng thêm chán nản, thở dài: " Dừng lại đi chị ~ giữ nết, giữ nết."
" Giữ cái beep, không cần biết lý do là gì nhưng động đến em dâu tương lai của tao là sai lầm rồi, bị đánh thế vẫn còn nhẹ, để tao phang thêm mấy gót vào mặt nó cho hả lòng hả dạ." Nói rồi chị ta vươn cả người sang định đánh con nhà người ta thật. Đúng lúc này cửa phòng mở toang ra, một người phụ nữ soang chảnh cầm ví Gu cì đi dép Đôn trề bước vào...là hiệu trưởng !!! tôi sốc đến há hốc mồm.
Mẹ Đình Hiếu thấy vậy ngay lặp tức nói: " Hiệu trưởng, bà xem, hai chị em nhà này đã đánh con tôi rồi còn làm loạn, đúng là cái thứ mất dạy. Bà xem thế nào giải quyết đi."
" Dương Triết ! Dương Vy ! " Hiệu trưởng đanh giọng quát thẳng vào mặt hai người họ, tôi sợ đến bủn rủn tay chân.
" Là ai !? Con dâu mẹ là ai nói mau !! " Vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nhưng câu nói hoàn toàn trái ngược !! Tôi suýt chút nữa ngã rầm ra đấy vì sự quay xe quá ngoại mục của cô hiệu trưởng.
Không chỉ tôi mà cả đám người ngồi trong phòng cũng đều kinh ngạc vì điều đó, nhất là mẹ của Đình Hiếu: " Hiệu...hiệu trưởng ?? Bà vừa mới nói cái gì ? "
" Con tôi rất ít khi đánh người, nếu nó đánh con bà thì chắc chắn thằng bé cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Nếu muốn kiện thì xin mời. Và nói trước tôi cũng sẽ kiện con bà vì tội làm tổn hại đến nhan sắc của con tôi. Luật sư bà có thể thuê con bé nhà tôi cũng được. Tôi không phiền đâu."
Ai đó đó giận đến tím người, nằng nặc kéo con trai về nhà. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người, và tôi đứng ngoài cửa sổ...
" Thế giờ nói đi, con dâu mẹ là ai ? Là vật thể lạ nào làm con zai chán đời của mẹ phải động tay động chân với người khác thế ? "
Tôi nghe xong liền cảm thấy nhột nhột...tự dưng lại thành vật thể lạ...
" Ngoài kia kìa." Dương Vy không ngần ngại mà chỉ tay thẳng đến chỗ tôi, và tất nhiên bị đòn đánh bất ngờ như thế khiến tôi 36 kế chạy là thượng sách. Chạy trong sự lo lắng và bất an.
Tôi biết Dương Triết sẽ đuổi theo nên đã chạy đến phòng y tế của trường. Đúng như dự đoán, chỉ 1 phút sau cậu ta đẩy cửa đi vào: " Chị cố tình đúng không ? "
Tôi ôm hộp sơ cứu trong tay, vỗ vỗ lên giường: " Lại đây."
Cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn kỹ thực ra cũng không có bị thương gì nhiều, chỉ là xước một chút ở trán, chỉ cần dán băng cá nhân là ổn.
" Tại sao lại đánh nhau ? "
" Là anh ta đánh tôi trước."
" Vì tôi ? "
Dương Triết lúc này như đứa trẻ đang giận dỗi, cậu ta quay mặt đi chỗ khác: " Anh ta nói chia tay người yêu sẽ quay lại với chị, nói chị vẫn còn thích anh ta nên sẽ tha thứ. Tôi không nhịn được."
Tôi rất muốn bật cười nhưng phải nhịn xuống, nhẹ giọng dỗ dành: " Tôi không còn thích Đình Hiếu từ lâu rồi."
Dương Triết vẫn quay lưng về phía tôi: " Thật không ? "
Tôi lấy hết can đảm tựa lên lưng Dương Triết, nhỏ giọng vì ngượng: " Tôi hiện tại không thích ai ngoài cậu."
"..." Cậu ta nghe xong không có bất cứ một phản ứng gì, phải 1 phút sau mới bất ngờ xoay người ôm trọn tôi vào lòng: " Chị đừng nói thêm gì nữa. Tôi sẽ điên lên mất."
Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp kia, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của Dương Triết, không dám cử động vì sợ sẽ làm ai đấy điên lên thật...
Đến đây là end rồi^^ Cảm ơn mn đã theo dõi