...Anh đã thành thật với cảnh sát. Anh được đi. Anh vội vã chạy đến bệnh viện cậu nằm.
Không hiểu sao chân anh lại vội vàng chạy tới đây trong khi thâm tâm anh đã tự hứa rằng sẽ bỏ mặc cậu. Anh cố nghĩ ra một lí do chính đáng là đến để trả cậu chiếc ô. Quái, anh tới đúng bệnh viện cậu nằm thì lại chẳng có ai. Hỏi lễ tân thì họ nói rằng các bác sĩ và y tá đang thay nhau thực hiện 1 ca phẫu thuật khó, các bác sĩ và y tá dự phòng đều đang phục vụ các bệnh nhân khác. Anh hiểu và tiếp tục hỏi họ về cậu, họ nói rằng cậu đang trong ca phẫu thuật khó mà họ đã nói cho anh. Hiện tại đã 2 tiếng rồi mà vẫn chưa xong. Anh cầm chiếc ô của cậu ngồi trước phòng phẫu thuật. 1tiếng, 2tiếng, 3tiếng, 4tiếng đã trôi qua, anh sốt ruột, tò mò về diện mạo của cậu sau khi phẫu thuật, phản ứng của cậu khi thấy anh và nhiều thứ khác. Mông lung mãi thì 1 tiếng nữa lại trôi qua, cậu đã phẫu thuật 7 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, anh bắt đầu sinh lo. Anh bắt đầu nghĩ đến việc cậu sẽ ch*t vì đủ lí do, đáng ra nghĩ vậy sẽ khiến anh vui vẻ chứ nhỉ, nhưng ko, trong lòng anh tự dưng đau nhói khi nghĩ đến việc đó. Sau 30 phút nữa, các bác sĩ bước ra cùng câu cửa miệng:
- Ai là người nhà nạn nhân Nan?
Anh ko trả lời thế nào, hay là nhận? Thôi thì ko có người nhà cậu ở đây, anh đành nhận:
-Là tôi! Bác sĩ nói cho anh về tình hình bệnh của cậu cũng như cho anh xem bệnh án
-Cậu ấy bị thương nặng, đầu bị va đập mạnh, các tổn thương tâm lí ko ít, có thể là bị người yêu chửi rủa, ngoài ra thân thể còn có rất nhiều vết thương như bị đánh, có những vết thương từ nhỏ đến lớn, đùi, tay bị gãy, bàn chân bị thương, cổ thì bị đau rát do tác động mạnh, toàn thân thiếu dinh dưỡng, tôi tự hỏi làm thế nào mà cao 1m79 mà nặng có 47 kg? Nhưng phần lưng, đặc biệt là cột sống bị tổn hại nặng nề, gia đình cần dừng ngay việc hành hạ nạn nhân lại, nếu không có thể để lại di chứng... còn