Sống với anh 2 năm cô mới biết thì ra anh lạnh nhạt đến thế .Hồi mới yêu anh cô tưởng anh là một người dịu dàng , mỗi khi anh cười nụ cười của anh tựa như nắng ấm . Vào ngày đám cưới với anh cô vui biết bao, ngày đó cô là người hạnh phúc nhất nhưng anh lại luôn mang theo một bộ mặt lạnh lùng nhìn cô, cô biết đó là lỗi của cô vì cô đã yêu cầu ba mẹ anh và dùng nhiều cách khác nhau để ép buộc anh cưới cô, cô biết anh không vui vì anh đã có người yêu và hai người đang rất hạnh phúc nhưng cô nghĩ trong những năm sẽ hiểu nhau hơn và cô đã nhầm sau 2 năm cưới nhau anh chưa một lần nào về nhà ăn cơm cùng cô , anh cũng chưa bao giờ ngũ cùng côn, anh luôn ở lại công ti với người yêu của anh là thư kí . Cô biết chứ nhưng cô không bao giờ nói gì . Cô thấy rất buồn và đau khổ , cô dần dần trở nên ít nói hơn . Cứ ngày qua tháng lại đã 3 năm nữa trôi qua , cô luôn đợi chờ anh trong ngôi nhà tân hôn anh đã chuẩn bị nhưng không bao giớ ở . Rồi dần dần cô hiểu ra anh không yêu cô , anh luôn coi cô là vật cản giữa anh và Nguyễn Ngọc Ly Ly - lá người yêu của anh ,rồi đến cuối cùng cô đã kí tên lên tờ giấy li hôn mà anh đã chuẩn bị , nhưng trước khi đi cô đã để lại cho anh một bức thư và chiếc nhẫn đính hôn của cô và anh - vật mà cô luôn coi là báu vật . Vào ngày cô đi đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng và cô đã mất .
Anh khi nghe tin cô mất, anh cảm thấy tim mình hơi nhói đau ,anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời . Rồi khi anh quay về ngôi nhà mà cô đã từng sống , khi vào căn phòng cô - căn phòng mà không bao giờ vào , nhìn căn phóng một lượt , anh phát hiện ra chiếc nhẫn và tờ giấy li hôn mà anh đã chuẩn bị sẵn , nằm kế bên ấy là bức thư mà cô đã để lại , anh lại nhìn những vật ấy thì thấy tờ giấy li hôn cô đã kí , khi nhìn tờ giấy ấy thì anh biết anh đã yêu cô , điều đó anh không hề biết nhưng giờ anh đã biết rồi , anh thấy tim anh nhói đau và vỡ tan ra từng mảnh khi đọc bức thư cô đã để lại :
"Anh Thiên thân yêu , khi anh đọc bức thư này có thể em đã đi xa rồi . Em biết anh không yêu em nhưng em lại cố tình ép buộc anh cưới em . Điều đó là em có lỗi ,em thật sự xin lỗi anh về việc đó . Có thể anh không biết nhưng em rất yêu anh đến bây giờ vẫn vậy , anh có biết vào ngày chúng ta đám cưới em vui cỡ nào không ? Sau khi đám cưới anh chưa từng về nhà ăn cơm cùng em , em luôn siêng năng trong 5 năm nấu những bữa cơm tối để chờ anh về ăn nhưng anh lại không về , em tưởng những tiếng xe ngoài đường là tiếng xe anh đã về , em tưởng những cơn gió thổi vào là anh đang vỗ về em nhưng khi mở mắt ra em lại không thấy gì nữa , trong những giấc mơ của em , em luôn mơ thấy chúng ta cùng nắm tay nhau đi dạo đi chơi nhưng em biết đó chỉ là giấc mơ thôi . Đó là những lời tâm sự của em , có thể anh không quan tâm nhưng anh hãy nghe em nói hết nhé ! Em biết anh không yêu em nên em sẽ trả lại tự do cho anh , giấy li hôn em đã kí , nhẫn em đã để lại . Chiếc nhẫn ấy đối với anh là sự ràng buộc nhưng đối với em nó là báu vật vô giá . Giấy li hôn em đã kí chỉ còn chờ chữ kí của anh nữa thôi . Tạm biệt anh - Tấn Thiên - người yêu dấu của em . Chúc anh hạnh phúc .
Nguyên
Nguyễn Trắc Băng Nguyên"
Khi đọc xong bức thư anh đã khóc , khóc vì thấy ân hận bởi hạnh vi của mình . Anh đã cố sống tốt như cô nói nhưng anh đã không làm được , anh vẫn luôn nhớ cô , nhớ cô rất nhiều ,cả ngày anh chỉ biết làm bạn với rượu . Rồi ngày đám giỗ cô đã tới , vào ngày đó trên đường đi dự đám giỗ của cô nh đã gặp phải vụ tai nạn nghiêm trọng và mất . Trước khi ngã xuống anh đã nói : "Nguyên Nguyên anh rất xin lỗi vì đã không quan tâm và không yêu em . Đến bây giờ anh nhận ra thì đã quá muộn rồi anh biết đó là "Sự hối hận muộn màng" của anh."