BỒ TÁT
#Jas_stories
Nàng rất ngông. Không tin vào tâm linh. Không tin vào phép mầu. Không tin vào cổ tích. Dù tuổi thơ nàng hoàn toàn bình yên.
Có những người, luôn giữ vững đức tin vào bản thể. Bản thể cá nhân, duy nhất, không có bản nháp. Họ tin mình như tin vào đối tượng duy nhất đúng. Nàng là dạng người này.
" Cái gì mình gây thì mình hưởng. Không ai ban phát hay cho mình. Phép mầu là tên gọi ru ngủ của những đứa lười biếng dành cho nỗ lực của người khác ban phát cho chúng , vô tình hay hữu tình. Vậy đó!"
Nàng mở mắt rất to ngay cả khi hôn hay được hôn. Nàng dùng nước hoa ngoại nhập đắt tiền vì cho rằng dung dịch đó an toàn cho da hơn hàng nội địa. Nàng luôn rất thẳng thắn khi nói về tình dục hay tôn giáo. Nàng khá gay gắt với những cái cúi mặt lúc tranh luận.
Anh nói về Nàng với chỉ một câu," Em là một phụ nữ tàn nhẫn, dù anh yêu em"
Anh nói câu đó lần đầu tiên và duy nhất khi họ đi chơi Đà Lạt cùng nhau. Đêm lạnh cay mắt làm Anh nhận ra sự thiếu ấm áp của Nàng. Khi qua một nhà nguyện nhỏ, Anh rủ Nàng vào cầu nguyện, Nàng đã cười rất dửng dưng," Thôi anh, chán lắm".
Đêm đó Nàng ngủ vùi trong vòng tay Anh sau khi trả lời câu Anh hỏi với một cái ngáp đầy ham muốn," Em không bao giờ cầu nguyện, rất tào lao!". Anh né nụ môi của Nàng, dù rất cần gần gũi, dù rất muốn tan vào nhục cảm. Anh bị một cơn hoài nghi chặn ngang, và dày vò mãi về sau.
Anh tin vào sức mạnh của sự liên kết tâm linh. Anh cảm thấy được động viên khi cầu nguyện. Dù không ngoan đạo, và không theo hẳn tôn giáo nào, nhưng Anh biết rằng có một thế giới chỉ thấy được bằng linh hồn.
Ngày Rằm tháng Năm năm Nàng ba mươi hai tuổi, trước đám cưới của Nàng và Anh ba tuần, Anh bị tai nạn giao thông , hôn mê.
Ba mẹ Anh lập đàn cầu nguyện. Họ gần như chết theo sự vô tri của Anh khi đó. Nhưng họ không từ bỏ hy vọng. Họ ngoan cố với tiên đoán của bác sĩ. Họ nói rất khẽ, nhưng rõ tiếng, " Thằng bé sẽ tỉnh lại, bác sĩ đừng vội kết luận vậy tội cho nó."
Nàng khóc rất nhiều đêm bên Anh. Những đêm hoang lạnh trong phòng bệnh khiến Nàng mơ mơ hồ hồ như trong mộng. Lần đầu tiên Nàng không biết phải làm thế nào cho đúng. Nàng muốn thấy Anh nhìn Nàng mỉm cười và nói to," Đồ đầu đất!", nhưng Anh nằm im lìm như một người đã chết. Mà Anh có lẽ sẽ lặng lẽ chết như thế đó.
- Này con, nó yêu con lắm, nên sẽ có tâm linh tương thông, con cầu nguyện Ơn Trên gia hộ cho nó đi! Ba mẹ biết nó sẽ tỉnh. Ba mẹ biết con làm được.
Nàng không muốn phản đối. Vì Nàng quá mệt, và khô héo. Nàng biết Anh coi trọng việc cầu nguyện. Và vì Nàng yêu Anh, nên Nàng sẽ" hy sinh". !!!
Sự ngông cuồng không tha cho Nàng. Nhưng Nàng còn có Tình Yêu bầu bạn. Đêm đó, trăng khuyết như một mảnh khăn tang, và trời chỉ có một nắm sao tản mác, u tịch hơn tâm can Nàng. Chắp tay ngoài ban công mốc meo, Nàng nói nhỏ," Con muốn chồng sắp cưới của con mạnh khỏe trở lại. Nếu anh ấy thật sự bình phục, con sẽ tin vào Ơn Trên. Dù Phật hay Chúa, con cũng sẽ tin hết, và sẽ cầu nguyện cho đến chết!"
Nàng nuốt nước miếng sau những lời vừa nói. Rồi lẳng lặng vào ngồi bên Anh. Một đêm rất dài nữa.
Hôm sau, ngón tay trỏ của Anh động đậy! Mẹ Anh la to với những tiếng nấc. Và bác sĩ đã cười động viên bà. Nàng chạy vào thì nghe được câu cuối trong câu chuyện giữa họ: " Tôi luôn khâm phục sức mạnh tình yêu từ những người mẹ. Chúc mừng bác. Hy vọng sẽ có thêm những tín hiệu tốt."
Đêm. Nàng ngủ ngồi bên cạnh giường Anh. Nàng thấy Anh cười trong giấc mơ và nói với Nàng," Em cầu nguyện cho anh ư? Cảm ơn em!". Nước mắt nóng bỏng làm Nàng tỉnh giấc khi trời gần sáng. Tay Anh trong tay Nàng.
Hai tháng sau thì họ cưới. Anh khỏe, nhưng trí nhớ không được tốt, đã mất kha khá ký ức yêu đương. Nàng có cảm giác như họ bắt đầu yêu nhau lại. Nhưng cảm giác ấm êm thì vẫn như xưa. May mắn biết bao! Lần đầu tiên Nàng nghĩ là Nàng may mắn!
- Con có biết nó kể gì với ba mẹ không?
Nàng ngẩng mặt lên để chỉ thấy một nụ cười hiền từ sau làm khói mỏng mảnh của tách trà hoa cúc. Không. Nàng sao biết ba mẹ Anh muốn nói đến chuyện gì của Anh.
- Nó bảo Bồ Tát mỉm cười nói với nó là con đã để tình yêu được sống sót.
Nàng ứa nước mắt. Lòng Nàng chấn động. Một cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy bứt tung cái dây xích cằn cỗi ghì xiết linh hồn Nàng. Đêm đó, Nàng cũng thấy một hơi ấm chạm vào trái tim Nàng.
Em. Em là Bồ Tát của anh!