... Nghe xong, lòng anh muốn nở hoa lắm nhưng ko hiểu sao nó cứ đau thắt lại. Anh cất tiếng hỏi:
-T.. Tôi có thể vào thăm bệnh nhân đc ko ạ?
Bác sĩ khẽ gật đầu, nói:
- Bệnh nhân đã tỉnh nhưng cứ bài xích chúng tôi, mong người nhà có thể trấn an bệnh nhân.
Lòng anh khẽ nhói. Anh cầm theo chiếc ô màu vàng nhạt của cậu vào trong phòng bệnh. Tưởng là bác sĩ, cậu khẽ vùng vẫy trong kiệt sức. Tuy vùng vẫy, nhưng thấy anh, cậu liền dịu lại, nằm ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ con vậy. Nhìn cậu đeo máy thở, dây dợ linh tinh khắp người, gương mặt xanh xao gầy yếu khiến anh mềm lòng. Bầu không khí căng thẳng khiến con người ta ko thể thở, bỗng anh phá tan ko gian đó bằng 1 câu nói:
-Xin chào, tôi tới để đưa cho cậu chiếc ô hôm bữa cậu đưa tôi.
Giọng nói của anh khàn khàn, đầy lạnh lùng nhưng lại chất chứa sự thương cảm và cảm xúc hỗn độn. Bỗng đâu ra 1 giọng nói nhỏ nhẹ, khản đặc và đứt quãng vang lên:
- Em biết rồi, nếu anh ko thích thì có thể rời đi...
Đó là giọng nói của cậu. Tim anh lập tức loạn nhịp, có lẽ anh đã thích cậu thật rồi, chỉ có điều là anh không biết thôi... còn tiếp...