P/s: - 70% là thật, 30% còn lại là tác giả tự nghĩ
- Truyện thiếu logic nên đừng ném đá
- Ê mày có chơi Facebook không? Có thì cho t xin tên nick
- Facebook á? Facebook là gì? T cũng có nghe qua nhưng mà...
- T hiểu rồi. Bố mẹ của m không cho m dùng Facebook đúng không?
- Sao m biết hay vậy?
- T là bạn thân m thì t phải biết chứ. Bây giờ m cứ hiểu đơn giản Facebook là mạng xã hội mà nó giúp ta quen được nhiều người hơn. Họ có thể đến từ các quốc gia khác hoặc các tỉnh thành khác. M có thể tha hồ bày tỏ quan điểm của bản thân và m có thể sống thật với chính mình á
- Nghe thú vị á. Tí tan học m qua nhà t dạy t cách sử dụng nha. Bố mẹ t đi công tác hết rồi
- Được thôi
Vừa nói dứt câu tiếng trống trường vang lên báo hiệu 1 tiết học bắt đầu xoá đi bầu không khí vui tươi, náo nhiệt và thay vào đó là tiếng giảng bài của các thầy cô giáo.
*Facebook à? Tại sao mình lại không biết đến nó chứ? Rốt cuộc nó có như lời mà Dung kể không?*
Bỗng dưng Dung thì thầm vào tai tôi:
-M cứ yên tâm đi. Facebook thực sự rất thú vị. Cứ chờ mà xem
- Này 2 em ngồi bàn 5 dãy ngoài kia, có trật tự và tập trung nghe giảng không thì bảo?
- Bọn em xin lỗi cô ạ!
- Ngồi xuống đi. Từ lần sau phải tập trung vào bài giảng, nhớ rõ chưa?
- Vâng ạ
Buổi học cuối cùng của năm lớp 8 đã kết thúc. Dung nắm tay tôi chạy 1 mạch về nhà của tôi. Có vẻ nó hào hứng lắm. Sau khi vào nhà nó liền lấy ra 1 chiếc điện thoại. Nó tỉ mỉ giải thích, hướng dẫn cho tôi. Sau 1 hồi nó hỏi:
- M hiểu gì chưa? Đó chính là những bước lập Facebook và cách đăng bài. Thôi t về đây. Có gì không hiểu thì cứ sang nhà t
Nó chào tạm biệt tôi rồi đi về. Lúc này tôi mới lấy đt ra và làm theo lời nó. Quả thực, Facebook rất thú vị. Thông qua Facebook tôi đã làm quen được với rất nhiều người. Tôi cảm thấy cuộc sống trên mạng thoải mái hơn cuộc sống ngoài xã hội rất nhiều. Tôi không bị gò bó, không cảm thấy cô đơn và không phải nghe những lời bàn luận bên ngoài. Và cứ như vậy từ 1 con người sống khép mình tôi đã trở nên tự tin hơn.
Ngoài ra tôi cũng kết thân được với 1 cô bạn. Cô ấy thân thiện, hoà đồng và vui vẻ lắm. Cô ấy luôn hiểu tôi, an ủi và đưa ra lời khuyên mỗi khi tôi buồn hay mắc lỗi. Bỗng 1 hôm cô ấy nhắn với tôi
- Này chúng ta mới biết nhau mà cũng khá thân nhau ấy nhỉ? À hay là chúng ta...
- Chúng ta làm sao hả pác?
- Hay là chúng ta gặp mặt đi
Tôi không rep gì nữa cả. Tôi tự ti về nhan sắc của mình với cả tôi sợ rằng khi gặp mặt ngoài đời cô ấy sẽ không thích tôi. 15 phút sau cô ấy nhắn rằng:
- Quyết định vậy nhé, chủ nhật tuần này pác táu ta sẽ gặp nhau. Thôi pác off đây. Bye táu
Lúc này tôi càng lo sợ hơn. Tôi gọi điện kể cho Dung nghe. Nghe xong, nó im lặng 1 lúc rồi mới nói:
- Nghe t này, nếu 2 người đã thân như vậy thì cứ gặp mặt đi. T đoán rằng người bạn thân qua mạng của m chắc sẽ rất tốt. Cứ tin t đi. Ngày hôm đó t sẽ đi cùng với m. Tự tin lên nào bạn tôi ơi!
Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi cứ mải mê suy nghĩ đến lời nói của cô ấy với đầy những câu hỏi trong đầu. Sáng hôm sau tôi cũng nhắn với cô ấy rằng mình đồng ý và cả 2 đều đã chốt thời gian và địa điểm gặp nhau
_____Tua_____
Sáng hôm chủ nhật tôi vội vàng chạy đến nhà Dung để bàn kế hoạch và nhờ nó lựa đồ cho thì bỗng dưng 1 cô gái chạy qua tôi và nói:
- Xin chào " người bạn qua mạng! "
Tôi thấy lạ nhưng đoán cô gái nhận nhầm người nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đi tiếp. Đến nhà Dung tôi bèn kể cho nó nghe chuyện vừa nãy. Nó trầm tư 1 lúc lâu. Sau đó nó bèn sửng sốt và nói:
- K...kh...không thể nào! Cô gái đó không nhận nhầm người đâu! Theo t đoán thì cô ấy chính là...
___End chap 1___