... Anh về nhà, nhớ về cô gái nhỏ nhắn xinh xắn My Mân, người sắp phải ra tòa, anh biết rằng chưa bao giờ anh để tâm đến cô ta, tự nhiên hôm nay nhớ lại, chuyện anh yêu ả ta thì là do ba mẹ anh sắp đặt, 2 người đó đã lừa anh để anh tưởng rằng mình yêu cô ta thật. Lúc phát hiện ra vụ việc của Nan, ba mẹ mới nói cho anh biết sự thật. Và anh ko dính líu đến ả ta nữa, cũng ko tham dự phiên tòa của ả ta. Anh biết mình có chuyện nên đã tìm tới rượu chè, ngày nào cũng be bét trở về nhà. Còn cậu, ngày nào tỉnh dậy cũng đầy đau đớn và đau buồn. Cậu nhiều lúc chỉ muốn tự tử thôi. Ko ai quan tâm đến cậu, ko quan tâm cậu nghĩ j, cần j. Thứ duy nhất cậu cần bây giờ là sự quan tâm đến từ người khác ngoài các y tá và những mũi tiêm. Ngày ngày cậu chỉ biết nhìn ra cửa sổ, đi lại còn khó khăn nên cậu cũng chẳng thiết ra ngoài chơi. Bác sĩ tâm lý nói rằng nếu tiếp tục như thế này thì cậu sớm sẽ phát điên mất. Cũng tốt là bố cậu đã chịu thuê 1 bác sĩ tâm lý để trò chuyện với cậu vì ông ta ko muốn mang tiếng là có thằng con trai điên. cậu có người để chia sẻ, cậu đã dần cởi mở hơn và đáng yêu hơn. Nhưng nỗi đau chỉ có thể đc xoa dịu chứ ko thể đc chữa lành... còn tiếp