Tôi và cậu, có lẽ ở hai thế giới khác nhau. Trong thế giới của tôi, nhìn đâu cũng thấy cậu. Trong thế giới của cậu, tìm mãi cũng chẳng thấy tôi…..
Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra cho đến khi…..tôi gặp cậu. Không phải chưa từng gặp, chỉ là lần đó gặp cậu, va phải nụ cười tựa ánh dương của cậu, tim tôi đã lỡ mất một nhịp rồi. 14 tuổi, cái tuổi mà luôn được nhắc nhở rằng: không nên yêu sớm, không được yêu sớm, lo tập trung cho việc học hành, là tuổi ăn tuổi lớn, nhưng cũng là tuổi dễ rung động. Trước đây tôi là một cô gái vô lo vô nghĩ, ngây ngô và cũng có chút ngốc, tôi không biết thích một người là như thế nào mà lũ bạn đồng trăng lứa lại thích thú, đau khổ hay hạnh phúc đến thế, cho đến khi gặp được cậu. Tôi cũng từng gần như là khinh thường những đứa bạn yêu sớm quanh tôi và coi nó như một sự hư hỏng. Đúng là tôi ngốc thật, ngốc đến nỗi thích một người như cậu, một người mà dù cho có gặp đi nữa, chúng ta có lẽ cũng sẽ không mở miệng nói lấy một câu, bởi lẽ cậu không nhất thiết phải nói với một người như tôi, một người chỉ dám nhìn cậu từ phía sau, một người không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà thổ lộ lòng mình. Cậu – một người con trai tuy không quá đặc biệt, nghịch ngợm, nghịch đến nỗi thầy cô ai cũng nhớ mặt cậu, thành tích học tập cũng không phải quá xuất sắc, nhưng đối với tôi, cậu là độc nhất, là sự xuất hiện đặc biệt nhất trong những năm tháng học trò. Cậu có khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo và một nụ cười rực rỡ, cậu hòa đồng với tất cả mọi người, ai cũng có thể chơi với cậu, không như tôi, chỉ lẻ tẻ vài đứa bạn, những người mà cũng không hẳn là bạn. Cậu đâu biết những tiết lớp cậu học thể dục, tôi lại bị gọi tên vì nhìn ra cửa sổ, tôi được nhắc nhở nhiều đến nỗi cả lớp ai cũng biết tôi thích cậu. Những lúc cậu bị phạt, lúc cậu đá bóng, lúc cậu chơi cùng bạn, lúc cậu nở nụ cười ấy, tôi lại thầm cười ngốc. Những lúc như thế, tôi lại thích cậu hơn một chút. Rồi điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến, cậu có người mình thương. Lúc mới đầu, tôi tức giận, tôi giận cậu, giận cô gái đó, nhưng cũng chẳng được gì cả, bởi vì tôi không có quyền gì để giận cậu hay cô ấy. Tôi cũng giận cả bản thân mình, tôi tự hỏi vì sao thôi lại nhát đến thế, vì sao đến việc thổ lộ tình cảm tôi cũng không thể cơ chứ? Tôi khóc, tôi khóc vùi vào bàn, vào vai của lũ bạn, nhưng tôi biết tôi không có tư cách đứng trước mặt cậu, hỏi cậu vì sao lại chọn cô ấy, vì sao cậu không chọn tôi, vì sao tôi thích cậu lâu hơn cô ấy mà cậu vẫn không nhìn về phía tôi. Vì sao ư? Vì tôi không là gì đối với cậu cả, cậu thậm chí còn chẳng biết tôi là ai, cậu chỉ nghe người ta bàn tán xôn xao rằng có một con ngốc lớp bên thích cậu nhưng vốn dĩ cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ vậy thôi. Tôi cười lớn trong tiếng khóc, giờ thì tôi đã hiểu, đơn phương một người đau khổ như thế nào, yêu thầm một người lại khó chịu ra sao. Tôi nghĩ tại sao mình không nói với cậu sớm hơn? Nói rằng tôi thích cậu? Biết đâu…..cậu sẽ mở lòng với tôi, dù chỉ 1 chút thôi cũng được……. Nhưng tôi biết chắc cậu sẽ không, vì tôi hiểu cậu, tôi quá hiểu cậu. Dù sao cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi biết cảm giác thích một người, cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết cảm giác đơn phương lại chẳng dám nói ra….. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của tôi, cảm ơn……vì tất cả…..Tôi không biết tôi sẽ tiếp tục thích cậu trong bao lâu nữa, nhưng cậu yên tâm, đoạn tình cảm này tôi sẽ giữ mãi trong lòng mình, sẽ chẳng để cậu biết đâu…..