-Dạ Thần. Em thích anh
-Trẻ con! Anh sẽ không thích em đâu
-Cái đó..., anh không chấp nhận nhưng anh phải nhớ rõ rằng Nhược Sa đời này chỉ thích mình anh chỉ yêu mình anh là được
-... Anh không nói gì chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm đó nhìn cô, làm cô không khỏi rùng mình
Đôi mắt người thiếu nữ đầy quyết tâm ấy khiến anh khó chịu, đã lần thứ bao nhiêu tiểu Sa Sa tỏ tình hắn nhưng hắn không có cảm giác gì với Nhược Sa , cảm giác của hắnvới Sa Sa có lẽ chỉ đơn giản là bạn thân bình thường, Hắn nhìn cô.
- Nhược Sa anh nghĩ anh nên nói rõ với em chuyện đấy, anh thực sự không có cảm giác gì với em hết, anh nghĩ em cũng như thế, cảm giác của em đối với anh có thể chỉ là nhất thời có tình cảm bồng bột thôi!
- Với cả anh có vị hôn thê rồi, đừng tỏ tình anh như vậy... cô ấy sẽ nghĩ gì về em?
- Dạ Thần! em xin lỗi nhưng em không quan tâm. Bạn tình cũng được, tuesday cũng được chỉ cần anh chịu đến với em thì danh phận gì em cũng không cần
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi. Ánh mắt chứa chan bao nhiêu là tủi thân. Liêm sỉ cô đâu à? làm gì có, từ khi có tình cảm với anh cô đã không biết liêm sỉ nó để đâu rồi.
Nhớ ngày đầu ba mẹ bảo với cô là anh chọn cô làm thư ký... cô vui biết bao. Mỗi sáng đi làm đều được thấy anh, thấy anh nghiêm túc làm việc, thấy anh không ăn đầy đủ... mỗi bữa cô đều nấu cơm cho anh. Tận mắt thấy anh cười với mình. Còn từng bị anh trêu chọc.
Sự quan tâm của anh có lẽ chỉ dùng lại với cô ở hai chữ "cảm mến" nhưng với cô thì khác. Sự ân cần đó, sự săn sóc đó sao cô quên được? một người con gái đều muốn được có một chở che cô cũng không ngoại lệ.
Đang tuyệt vọng bởi lời nói của anh thì anh nói thêm
-Xin lỗi vì không nói sớm nhưng anh mong rằng em sẽ tìm được một người khác tốt hơn em. Có thể quên đi chuyện này!
Không nhanh không chậm anh liền rời đi, cô như đứng chôn chân nơi đó. Cô khóc
Vì sao chứ ?
Năm cô 5 tuổi anh 10 tuổi, anh nói anh sẽ cưới cô
Năm cô 9 tuổi anh 14 tuổi anh lấy đi nụ hôn đầu của cô.Rồi lại bỏ đi như chưa hề xảy ra chuyện gì
Năm cô 18 tuổi anh 23 tuổi anh đón giao thừa cùng cô. Đến sinh nhật còn mua quà cho cô. Cũng từ lúc đó cô tỏ tình anh " Thần! em thích anh em muốn trở nên đặc biệt của anh" anh nhẹ nhàng đáp " ngốc ạ! mỗi người đều có hướng đi riêng, em cũng thế, anh sẽ không cưới em đâu haha"
_______________________
Thực tại
Áy náy kiếm cớ rời đi, anh không dám nhìn vào đôi mắt của cô, quay lưng lại, anh nghe thấy tiếng cô nức nở từng cơn, hay..giờ anh quay lại nhỉ ? Cho cô thử một cơ hội ? Dù sao thì...đó cũng chỉ là một câu nói dối của anh thôi mà...
Cơ mà thứ anh nhìn thấy trước mắt...vẫn là thôi vậy, cô..vẫn còn một người nữa bên cạnh nguyện ý yêu thương chiều chuộng, còn anh...cũng chỉ là một người từng lừa dối cô mà thôi
______________
5 năm sau
Sân bay Jie NDA.
Khi máy bay hạ cánh thì âm thanh vang vang bên tai Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với thành phố S. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle , giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.
Cô gái năm nào đã quay trở lại. Cô bước đi trên con đường mà cô với anh từng đi. Đến nói cô và anh từng tham quan
Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi người thiếu nữ năm nào..
_________
Cô đi tìm anh tìm mãi cũng không tung tích. Cô gọi điện hỏi ba mẹ anh họ nói anh đi rồi!
Anh có thể đi đâu? đi xa nữa tôi vẫn tìm.
Họ bảo anh đã đi đến một nơi rất xa..trái tim cô bỗng trống rỗng, nước mắt tràn khóe mi, có một thứ gì đó được cô chôn sâu trong tiềm thức bỗng vụt qua, cô bỏ chạy khỏi đấy, đồ cô cũng kệ cô quăng vali xuống chạy mãi chạy mãi..Sau cùng dừng chân tại một chỗ.
Cô òa khóc. Trên tấm bia khắc lên tên một người thiếu niên cô đã từng rất thích, anh vẫn vậy, không thay đổi, vẫn là cái dáng vẻ thời thanh xuân ấy, anb cười, nụ cười tỏa nắng khiến cô không cất thành lời nước mắt nhòe đi...
Cô như mất đi sức lực vì khóc. Miệng cứ nói lại:
- Xin lỗi...em..đến muộn mất rồi...!
" Cô và anh hóa ra cũng chỉ có thể gặp nhau được một lần trên cả quãng đường dài dằng dặc, sau đó..liền mãi mãi xa nhau..!"