...Ba mẹ anh đã ngồi lại khuyên nhủ, và anh ngưng rượu chè, bỗng nhớ đến cậu, anh chạy 1 mạch đến bệnh viện, thẳng vào phòng cậu, tông cửa chạy vào, nhìn thấy anh, cậu mừng lắm, cậu lúc này đã đc gỡ máy thở và vài sợi dây khác, nhìn cậu thật yếu đuối và xanh xao. Cậu vẫn chưa lành bệnh. Ồ, mới 2 tháng thôi mà, làm sao cậu có thể hồi phục nhanh như thế chứ? Anh nhìn cậu, nhoẻn miệng cười. Cậu cũng cười theo, một nụ cười yếu ớt mà yêu thương. Anh bắt chuyện:
-Cậu khỏe chưa?
Cậu cười, đáp:
- Ummm... em đỡ rồi ạ.
Anh thấy cậu cười, bất giác cười theo, đáp:
- Thế mau khỏe nhé! Hôm nay lớp anh có nhiều bài tập, anh về trước.
Cậu cười híp mí, đáp:
-Vâng, chào anh!
Sau khi anh rời đi, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh... còn tiếp....