CHUYỆN TÌNH THIẾU NỮ YÊU PHẢI NAM CHÍNH TỔNG TÀI
Tác giả: 🐈 Miêu Tiểu Thư 🐱
Sân bay rộng lớn mênh mông, người đi người lại, không khí náo nhiệt ồn ào.
Hôm nay là gần đầu thu nên có chút se lạnh, tôi từ máy bay chậm rãi bước xuống, vì du học bên Anh trở về, theo lời cha mẹ đến trường đại học W, cho nên khi về nước có chút không nhớ đường.
Tôi cầm vali đi lòng vòng, bỗng khi tới chỗ đài phun nước nổi tiếng, nghe nói quăng đồng xu cầu ước nguyện rất linh.
Tôi liền lấy ra một đồng 10 xu, tôi tung hứng sau đó quăng vào đài phun nước, vừa nghe tiếng 'tỏm' tôi liền chắp tay cầu khẩn.
Chỉ là vừa chấp hai tay trước ngực, chưa kịp cầu khẩn thì lại nhìn thấy một nam nhân bước tới, anh ấy có gương mặt Châu Á, hình như có chút giống con lai, đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, từ trong xương cốt đều có một cỗ hơi thở bá đạo kiêu hãnh trời sinh.
Anh ấy mặc âu phục, nhìn trông giống vương tử cổ tích bước ra đời thật.
Đôi mắt anh không nhìn về phía tôi, tôi lẳng lặng đứng đó nhìn anh từng bước đi tới, trái tim từ trước tới nay lần đầu tiên đập nhanh như thế, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Có lẽ là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết chăng?
Tôi nghĩ, khi anh bước tới gần tôi, tôi không biết mình nên làm gì, chân tay luống cuống thì lại thấy anh lướt qua tôi đi tiếp.
Tôi ngẩn ra.
Cùng lúc đó, ngay khoảng khắc anh lướt qua, đài phun nước đột nhiên phun lên, tôi xoay người nhìn về phía anh, thì thấy anh dừng bước nhìn phía trước.
Tôi đưa mắt nhìn qua thì trước mặt anh là một thiếu nữ, khuôn mặt không đẹp như hoa, chỉ là có chút dễ nhìn, bộ dạng ngây thơ kinh hoảng như một chú thỏ nhỏ.
Nhìn trông... Thật mất mặt.
Quần áo bị đài phun nước làm cho ướt nhẹp, bộ đồng phục kia lại bị ướt một nửa, mơ hồ nhìn thấy áo ngực ren hồng, tôi nhìn cũng cảm thấy mất mặt thay.
Lại cũng có chút muốn cười...
Nhưng giây tiếp theo, tôi cười không nổi, bởi vì chỉ thấy anh cởi áo khoác ra, bước tới phủ lên cô gái ấy, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ của anh... Trở nên nhu hoà.
Anh ấy lấy áo khoác che cơ thể cô gái kia, động tác dịu dàng đối lập với bộ dáng cao lãnh của anh.
Không hiểu sao, trái tim tôi thắt lại.
Thật kỳ quái, tôi với anh cũng chỉ gặp nhau lần đầu tiên, tại sao lại nảy sinh tình cảm chứ?
Tôi cảm thấy chắc mình điên rồi, còn đau tim nữa, không biết có nên đi khám bệnh không...
Mà lúc này, anh ấy trầm giọng nói với người kia, “Trời lạnh, cô ăn mặc ít như thế làm gì?"
"Liên, liên quan gì tới anh! Đồ người giàu chỉ biết khinh thường người khác!" cô gái kia tức giận, giãy giụa muốn quăng áo khoác trên người.
Anh ấy cười khẽ, nói: "Nếu cô còn cựa quậy nữa, rớt xuống là phải đền tiền mấy trăm vạn cho cái áo tôi đó."
Cô gái kia nghe vậy, biểu cảm cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi la lên: "Tên xấu xa!"
Tôi nhìn một màn kia, phản ứng đầu tiên không phải là đau lòng, mà là: Wow! cái áo khoác kia là hàng hiệu lớn của thương hiệu XX... Năm nay sản xuất chỉ có 10 cái trên thế giới...
Quả nhiên thật giàu có.
....
[2]
Trình Hi là bạn thân kiêm khuê mật của tôi, khi biết tôi về nước, liền đã mở tiệc đón gió tẩy trần.
Lúc đó, tôi đang ngồi trong quán Bar uống rượu, ánh mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó là anh.
Mà lúc này, anh hình như xảy ra chuyện gì đó. Lúc đó anh sắc mặt đỏ ửng thất thường, dù trong ánh đèn mập mờ của quán Bar, nếu để ý kỹ sẽ thấy.
Trình Hi thấy tôi nhìn về phía anh mãi, lập tức tiến tới huých vai tôi: "Vi Vũ cậu nhìn cái gì thế? Đừng nói là xem trọng anh trai nào nha ~"
Lúc đó tôi chỉ cười trừ, không đáp lời, bởi vì trong lòng có chút lo lắng cho anh, tôi cảm thấy bản thân mình điên rồi, tại sao lại vì một người không thân không quen mà tâm lại dao động?
Ngay cả tên của anh tôi cũng không biết, thì làm sao lại xem trọng anh được?
Nhưng trong lòng lại cứ lo lắng không yên, tâm tình vui vẻ của tôi cũng không nhịn được buồn bực.
Tôi thấy anh rời đi.
Tôi liền nói với Trình Hi rằng, "Tôi đi có chút việc."
"Ấy ấy! Đi đâu vậy??" Trình Hi gọi tôi, nhưng tôi không hề quay đầu lại.
Tôi đi theo phía sau anh, cách anh một khoảng không xa không gần, nhìn anh cố chống đỡ đi lên lầu.
Tôi muốn tiến tới, nhưng tựa như có thứ gì đó áp lực lên tôi, khiến tôi không thể tiến tới gần anh, tôi muốn gọi anh, nhưng khi mở miệng thì không thể phát ra tiếng.
Cảm giác này thật kỳ lạ...
Trong lòng tôi kinh hoảng, tôi mỗi lần muốn tiến tới chỗ anh, thì lại bị thứ gì đó vô hình chặn lại.
Khi trong lòng tôi đã lo lắng đến phát điên thì, trước mắt tôi lại nhìn thấy cảnh tượng...
Anh bỗng dưng ngẩng đầu, một thiếu nữ mặc váy trắng chạy tới chỗ anh, anh mấp máy môi nói gì đó, thiếu nữ có lẽ rất tức giận lại lo lắng.
Cô ấy dùng ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn anh, bộ váy trắng xoè ra lay động theo gió, tựa như tinh linh cách biệt với nơi ồn ào này.
Khoan đã.
Gió??
Đậu má trong quán Bar sao lại có gió được cơ chứ!
Nếu nói thì chỉ có máy lạnh mà thôi, chứ gió đâu ra, còn là gió tung bay lay động chiếc váy...
Mặc dù nhìn đẹp thật đấy, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy phi logic thực tế.
Hơn nữa, trong quán bar quần ma loạn vũ này, cô gái đó lại mặc váy trắng thanh thuần đi vào tung tăng?
Không sợ kẻ xấu sao?
Mặc vậy không thấy lạc loài sao?!?
Tôi thực sự muốn tiến tới nắm lấy vai cô nàng, nói "Ngươi não có gì hay sao? Sao lại ăn mặc thanh thuần y như nữ sinh vườn trường chạy vào nơi loạn xì ngầu này??".
Nhưng chắc chắn là tôi không làm được việc đó, bởi vì cứ muốn tiến tới là bị thứ vô hình kia đẩy lùi ra phía sau.
Tôi buồn bực, trơ mắt nhìn anh đột ngột kéo cô ấy vào trong phòng nghỉ, lúc này thứ vô hình kia bỗng dưng biến mất.
Tôi kinh ngạc, sờ qua sờ lại, nhưng khi thấy vài người quỷ dị nhìn tôi, có chút xấu hổ bỏ tay xuống.
Tôi chạy tới phòng nghỉ kia, nhưng khi sắp tới nơi lại thấy một nam nhân đứng đó, nam nhân quần áo dán đinh, tóc loạn xà ngầu lên, nhuộm xanh đỏ tím vàng, nhìn cay con mắt.
Chỉ thấy anh trai tắc kè kia đạp cửa, nhưng không được, tức giận chửi ầm lên: "Đ*t mẹ nó! Tụi bây đi nhầm phòng rồi, chơi gái mà còn đi nhầm phòng nữa là sao?!"
"Mau mở cửa đi! Đậu má ông mày muốn ngủ!"
Anh trai tắc kè muốn tông cửa vào trong, tôi thấy không được rồi, người ta đang làm chuyện quan trọng, anh trai này tông cửa xông vào, lỡ doạ cho cô ấy với anh thì sao.
Lỡ trong lúc làm bị doạ cho 'nhũn' luôn thì sao?
Tội lỗi tội lỗi a...
Tôi cảm thấy mình nên làm việc tốt, nên chạy tới ngăn cản.
"Anh trai, người ta bên trong trúng xuân dược, anh thông cảm, lỡ đá hư cửa hù người bên trong nhũn thì thế nào? Cái đó không chừng bị doạ cho lên không được nữa đấy."
Tôi triết lý nói, ánh mắt chân thành nhìn anh trai tắc kè.
Anh trai tắc kè kinh dị nhìn tôi: "..."
Tôi cũng dùng ánh mắt hết sức chân thành đáp lại.
Hai người mắt đi mày lại, tôi cùng anh kết giao làm anh em tri thâm.
Khi tôi dẫn anh trai tới gặp Trình Hi thì anh chàng bị anh trai tắc kè doạ cho suýt nữa sặc rượu nhập viện.
[3]
Lần nữa gặp mặt là vào lúc khai giảng, một năm khởi đầu mới bước vào cuộc sống đại học bình đạm.
Tôi học ngành y là chính, có lẽ tôi là muốn trở thành một bác sĩ đi? Tôi muốn dùng hai bàn tay này cứu chữa người bệnh...
Cha mẹ tôi không mấy thích tôi học ngành y này, bọn họ muốn tôi học ngành tài chính, vì muốn giúp đỡ công ty gia đình, nhưng tôi không muốn, nên đã cãi nhau vì chuyện này...
Nhưng cũng đã qua lâu rồi, cha mẹ cũng không còn cấm cản việc học y của tôi nữa, nhưng bọn họ vẫn phản đối việc tôi làm bác sĩ.
Trình Hi cũng ở trong trường đại học W, lúc đó khai giảng rất náo nhiệt, các đàn anh đàn chị cùng nhau sôi nổi chào mừng sinh viên mới chúng tôi.
Tôi cũng làm quen vài người bạn nhỏ trong buổi khai giảng này.
Chỉ là không ngờ duyên phận của tôi và bọn họ lại buộc chặt như thế...
Lúc đó, tôi có chút nhàm chán nên trốn ra sau trường, chỉ là muốn tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, nhưng lại không ngờ nhìn thấy cuộc cãi vả...
Tôi khi thấy anh ở đây, cũng rất bất ngờ, anh lúc đó đang nắm cánh tay cô ấy, hai người đang nói gì đó, cô ấy hình như rất tức giận và uỷ khuất...
Tôi không rõ vì sao mình lại cảm thấy đố kỵ khi nhìn anh và cô ấy ở bên nhau, tôi với anh ngay cả một câu nói còn chưa nói qua chứ thân thiết quỷ gì...
Tôi bài xích cảm xúc khác lạ trong lòng, không rõ vì sao mình lại như vậy, để ý anh đến thế... Nhưng mà, anh cũng rất đẹp trai, thân hình hoàn hảo đối xứng, có thể nói là cơ thể hoàn mỹ mà các người mẫu catwark đang thầm ao ước.
Trên người anh luôn có khí chất gì đó rất mê người, khiến người không thể cưỡng lại được mà si mê nhìn anh...
Tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng may mắn lí trí và bản năng vẫn còn, tôi bài xích nó, thậm chí là muốn cách xa...
Lúc tôi đang muốn rời đi, thì lại thấy cô ấy giãy khỏi tay anh, khóc nức nở chạy đi, mà anh thì lại nhanh tay ôm chặt lấy cả người cô ấy.
Cánh hoa đào rơi xuống chỗ hai người, tạo nên một khung cảnh lãng mạn trong ngôn tình...
Tôi sững người nhìn anh và cô ấy trong màn cánh hoa đào rơi xuống lả tả, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Ở trong trường còn có trồng cây hoa anh đào nữa à?!
Hơn nữa! Gió ở đâu mà thổi thế?!
Tôi hoang mang không thể tin nhìn một đống hoa đào rơi như mưa xuống, một. Trong trường không hề trồng cây hoa đào nào cả, hai. Năm nay không phải là mùa hoa đào nở!
Cho nên đống cánh hoa đào này là ở đâu mọc ra thế?!?
Tôi vô ý ngẩng đầu lên nhìn, thì sắc mặt biến đổi bất ngờ, bởi vì ở trên lầu hai có ba bảo tiêu mặc áo đen, đeo kính đen ngưu bức cầm một chậu hoa đào rải khắp nơi.
Thậm chí một anh bảo tiêu hiểu ý lòng người đi mở nhạc << Yêu anh, yêu anh >> đang hot gần đây sau trường.
Còn một vị thì ngồi ở trên ghế, biểu cảm nghiêm túc nhìn cuốn sách trên tay, tay kia cầm bộ đàm, giống như đang thực thi nhiệm vụ mật quốc gia.
Nhưng khi nhìn bìa trên cuốn sách, tôi liền cạn lời, bởi vì bìa sách ghi —— << Tổng tài bá đạo yêu ta >>
<< Tổng tài bá đạo yêu ta >> không phải là tiểu thuyết hot nhất trên thị trường hay sao?!
Anh trai tắc kè mà quen biết ở quán Bar lần trước hình như là fan cuồng của bộ tiểu thuyết tổng tài này...
Bảo tiêu đang rải hoa cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền quay sang nhìn, tặng cho tôi một cái hôn gió cực kỳ... Cực kỳ cay mắt!!!
Tôi hiện tại: “!!!”
[4]
Cuộc sống ở đại học cực kỳ thoải mái, thanh xuân tươi đẹp nhiệt huyết của các sinh viên sinh cơ bừng bừng.
Nhưng đôi lúc, trùng hợp này nối tiếp trùng hợp khác...
Tôi khi vừa chuyển lớp thì phát hiện cô ấy cũng học ở lớp này, bất ngờ hơn hết thì nữ sinh trong lớp hình như rất ghét cô ấy.
Tôi vừa vào liền nhanh chóng gia nhập đội quân bát quái xuyên lục địa của lớp học, người ta thường nói, chỉ cần có bát quái là nơi đó có tri kỉ.
Quả nhiên không sai, tôi quen thân được một nữ sinh, nàng hình như là đại tiểu thư hào môn thế gia giàu có, tên là Miên Miên.
Miên Miên tính tình kiêu ngạo, rất nhiều người đều nịnh nọt chân chó với cô nàng, hơn nữa lại kiêu căng nóng tính, tôi cũng không rõ tại sao mình lại quen thân với kiêu căng tiểu thư kia...
Chẳng qua là việc này tôi không quá xoắn xuýt, vì cô nhóc này nhìn kiêu căng ngạo mạn vậy thôi, thật chất là do cái tính tình thẳng thắn đến thẳng tắp của cô nàng.
Nếu để cô nàng cùng Trình Hi ở chung một chỗ, chắc chắn một hai giây sau liền biến thành anh em kết nghĩa, xưng huynh gọi muội...
Một ngày đó, trời nắng ấm áp không qua gắt gao, tôi vừa tới phòng ăn liền bắt gặp một màn kinh điển.
Tiểu thẳng thắn Miên Miên và đám nữ sinh trong lớp đang vây lấy người kia, cô ấy bị một nữ sinh hất đổ đồ ăn vào người, phòng ăn phát ra từng tiếng cười khinh thường.
Tôi nhíu mày, bản thân tôi là người không thích xen vào việc khác, nhưng mà làm như thế cũng có chút quá đáng...
"Cô cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cô nghĩ anh ấy sẽ để ý đến cô sao? Thật là buồn cười, anh ấy là vị hôn phu của tôi, cô không xứng để leo lên giường của anh ấy.”
Miên Miên hất cằm khinh thường nói.
Cô ấy điềm đạm khóc nức nở, đôi mắt to tròn thanh thuần đầy uỷ khuất nhìn Miên Miên, “Miên Miên, tôi với anh ta không có quan hệ gì cả! Thật sự không hề có! Tôi... Tôi... Cô đừng tưởng có tiền là ức hiếp người khác!”
Một nữ sinh trong đó cười lạnh, “Quyến rũ vị hôn phu của người khác, mà cô còn nói không có gì à!”
...
“Nghèo hèn như cô, xứng đáng ở bên anh ấy sao?!"
"Ha hả, xấu xí còn tự coi mình là người đẹp..."
"Ha ha ha ha!”
...
“Các người... Các người...”
Cô ấy xấu hổ không nói nên lời nhìn phòng ăn phát ra từng tiếng cười chế nhạo.
Tôi thấy việc này có chút không tốt, liền tiến tới muốn đi giúp đỡ cô ấy thì lại bị chặn lần nữa... Bức tường vô hình kia lại chặn tôi lần nữa, hình như mọi người đều không hề phát hiện bất thường.
Tôi đập mạnh vào nó, nhưng vẫn không thể nhích ra một chút, tôi nhíu mày thầm nghĩ...
Bức tường này... Quá quỷ dị.
Phải làm sao bây giờ a...
Tôi rầu rĩ, tôi thông minh như thế, thiên phú giỏi như thế... Vậy mà chỉ có chút chuyện này cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết.
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng...
Nhưng lúc này, từ trong đám đông xuất hiện một mỹ nam che chắn trước mặt cô ấy.
Tôi dừng lại động tác đập vào bức tường.
Mỹ nam kia đôi mắt đào hoa trừng đám nữ sinh, “Các cô ỷ thế hiếp người quá đáng! Bạch Vi làm gì mà các cô cứ bắt nạt em ấy?!"
"Học trưởng!"
"Đó là Sở học trưởng!”
“Anh ấy bảo vệ con nhỏ kia..."
Từng tiếng xì xào to nhỏ vang lên, với sự xuất hiện của mỹ nam kia, không nghi ngờ gì tăng thêm bát quái cho các sinh viên.
Miên Miên cũng không ngờ tên học trưởng Sở này lại xuất hiện ở đây, còn làm ra hành động bảo vệ...
Lập tức, cô nàng tức giận, không lựa lời nói, “Ai da! Tôi coi thường cô rồi Bạch Vi, ngay cả Sở học trưởng nam thần trong trường cô cũng câu dẫn được! Đúng là đồ hồ ly tinh!”
“Cô!” Sở học trưởng tức giận nhìn Miên Miên, trong lòng chán ghét đứa cô gái chanh chua như đàn bà này.
Cô ấy hoảng hốt, phản bác: “Tôi không có! Cô không được vũ nhục tôi như vậy!”
“Tôi muốn nói gì thì nói, cô quản được chắc.” Miên Miên cao ngạo.
“Cô... Cô là đồ xấu xa!” Cô ấy khóc nức nở chạy đi, đám người bát quái đồng loạt nhường đường.
Sở học trưởng đau lòng đang muốn đuổi theo thì lại nghe Miên Miên nói.
"Giả vờ yếu đuối... Đúng là đồ bạch liên hoa, câu dẫn vị hôn phu của tôi còn lại câu dẫn thêm cả nam thần trong trường, Bạch Vi quả nhiên là lục trà kỹ nữ, bạch liên hoa!”
“Cô không được vũ nhục Bạch Vi như vậy!”
Sở học trưởng tức giận giơ tay lên xô Miên Miên thật mạnh, Miên Miên không phòng bị bị xô ngã.
Khi mọi người đều nghĩ Miên Miên sẽ té thì có một bóng người lao tới đỡ cô nàng.
“Sở học trưởng... Anh ra tay với nữ sinh như vậy, xứng đáng là nam nhân sao?”
Tôi trầm giọng nói, ánh mắt mang theo sát ý nhìn mỹ nam kia.
Tay kia cẩn thận dịu Miên Miên đứng dậy, cả người đều khốc suất!
Thật suất! Trong đầu mọi người đồng loạt nhảy ra suy nghĩ.
Sở học trưởng cũng có chút hối hận vì lúc nãy ra tay như vậy, sắc mặt trắng rồi đỏ, cuối cùng hừ lạnh một cái rồi xoay người đi.
Miên Miên còn chút kinh hách, “Tiểu bạo lực...”
Tiểu bạo lực cái ĐM!!
Tôi khoé môi run rẩy, ho nhẹ bực bội nói: “Anh ta chẳng giống nam nhân hảo hán gì cả... Ngay cả câu xin lỗi cũng không nói, đúng là nguyền rủa anh ta bị trượt vỏ chuối té!”
Mọi người: ....
Miên Miên: ....
Sở học trưởng đang đi về phía cửa không kịp phòng bị trượt vỏ chuối té ngã sấp mặt!
Mọi người: !!!
Tôi: ...
Mẹ nó thật sự linh nghiệm!
[5]
Trong trường tổ chức một buổi thực tập sinh, tôi vừa học ngành y vừa học ngành tài chính nên bị ba mẹ ép buộc tham gia hoạt động làm thực tập sinh học tập.
Tôi phản kháng, thậm chí còn một gây rối hai khóc lóc, ba thắt... Khụ khụ, tóm lại làm nhiều mọi cách vẫn bị ba mẹ ép đi thực tập.
Mà không phải thực tập ở công ty, mà là thực tập công ty lớn.
Cũng không biết vì sao mà trường học lại cho hoạt động ở công ty lớn kia, tập đoàn Hàn thị, nó là quái vật nguy hiểm, trên thương trường Boss sau Hàn thị được người tôn làm thần.
Lúc đó ở trường lựa chọn ra năm sinh viên để thực tập, tôi cố gắng khiến cho bài kiểm tra mình nát đến không thể nát hơn, sau đó... Sau đó dành riêng cho tôi là ba tiếng ở phòng chủ nhiệm ăn đạo lý.
Nhưng tôi quyết không từ bỏ việc bị gạch bỏ, mọi hoạt động kiểm tra liên quan tới tài chính tôi đều trở thành "học tra".
Giáo viên cũng hận không rèn thành sắt nói: “Em thật sự là một học sinh cứng đầu nhất mà tôi từng biết, chưa từng thấy ai ghét ngành tài chính như em, toàn bộ môn đều 0 điểm, duy nhất là ngành y lại đạt điểm cao...”
Tôi cảm thấy phải xin lỗi lão sư dạy ngành tài chính, nhưng mà khi xin lỗi, tôi cảm thấy quyết định của mình thật sai lầm...
Ai chẳng biết lão Chu là người hiếu chiến, càng khó dạy bảo, càng dạy càng hăng, và vinh dự cho tôi đã lọt vào mắt xanh của lão, tôi bị ép làm một đống môn tài chính mệt chết đi được...
Cuối cùng, khi thông báo tôi được lão sư yêu quý và sự trợ giúp của Miên Miên thẳng thắn được lấy một danh gạch đi thực tập...
Năm người được chọn, bỏ qua tôi và Miên Miên thì có ba người, mà trong ba người này, tôi kinh ngạc cùng bất ngờ khi thấy cô ấy cũng được chọn thực tập...
Hai nam sinh coi như thân quen, một đứa thì trầm mặc âm u nhưng lại thích mấy thứ kinh dị, một đứa thì hướng ngoại lạc quan yêu đời nhưng bản chất là nhan khống...
Nam sinh âm trầm là Nguyễn Nguyễn.
Nam sinh lạc quan là Tần Phong Mặc.
Năm người thực tập nhìn coi như quan hệ không tệ, trừ việc Miên Miên và cô ấy thù địch lẫn nhau...
Tôi vẫn không tiếp xúc với cô ấy, bởi vì tôi cứ có cảm giác nếu mà tiếp xúc với nàng thì tôi sẽ bị thứ vô hình kia điều khiển cảm xúc của mình.
Đố kỵ, ghen ghét, tức giận, thậm chí còn có ý muốn hại cô ấy... Tôi rất bài xích với những thứ kia, nên tôi có chút không quá nguyện ý ở cùng cô ấy.
Rất nhanh tới ngày thực tập công ty lớn, tôi chuẩn bị một chút, cha mẹ định chở tôi tới đó nhưng lại bị Miên Miên bắt tôi đi cùng mỗi ngày.
Tôi với Miên Miên càng ngày càng thân, thậm chí tôi xem Miên Miên là bằng hữu tri kỉ, Trình Hi mà biết chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh mất...
Khi ở sảnh chờ người dẫn dắt, năm người bọn tôi ngồi chờ ở đó, tôi nhắn tin với Trình Hi cùng anh trai tắc kè, tính lựa thời gian rủ hai người ra giới thiệu Miên Miên cho bọn họ.
Tôi biết Miên Miên mặc dù có nhiều người bu quanh, nhưng chẳng qua cũng chỉ muốn nịnh nọt cô nàng, cô ấy chưa bao giờ có một người bạn thật cả.
Mà tôi chưa từng muốn làm người nịnh bợ hay chân chó, tôi coi cô ấy là bạn, đồng thời cô ấy cũng thật sự xem tôi là bạn thân...
Trong lúc dòng suy nghĩ trôi về cõi tiên, thì tôi nghe thấy tiếng động tất cả mọi người ở sảnh đều đồng loạt đứng dậy hướng về phía nào đó.
Năm người chúng tôi nghi hoặc nhìn sang thì lại thấy ba người đi ra từ trong thang máy, người đứng đầu ra trước chính là... Người quen.
Là anh ấy...
Tôi nghĩ, đã lâu không thấy anh ấy, anh ấy vẫn lạnh lùng cao ngạo như lần đầu gặp, loé mắt như muốn xoá nhoà tất cả.
Mỗi cử chỉ động tác đều quý phái ưu tú, khuôn mặt lạnh lùng như thể chưa bao giờ được hoà tan...
Nhưng tôi biết anh ấy không phải chưa bao giờ nhu hoà, lần đầu tiên gặp đã thấy anh dịu dàng với cô ấy rồi...
Tôi cười khổ trong lòng...
“Anh ấy đẹp không?” Miên Miên bên cạnh tôi hỏi.
Tôi gật đầu, thành thật nói: “Đẹp, y như người mẫu vậy.”
Miên Miên liền đắc ý kiêu ngạo nói: “Đó là tất nhiên, anh ấy là Hàn Thiên Vũ - tổng giám đốc Hàn thị, nắm trong tay mạch máu của giới tài chính, giỏi giang đẹp trai bao nhiêu người đều mơ ước, anh ấy chính là vị hôn phu ưu tú của tôi đó!”
Vị hôn phu?
Tôi khẽ sững người, dư quang liếc nhìn cô ấy, cô ấy cũng nghe được, cô ấy uỷ khuất nhìn anh, ánh mắt đó... Bạch liên hoa thế nào ấy...
Tôi trong lòng đau nhói, tôi sững sờ, lại là cảm giác đó, thật khó chịu làm sao... Tôi nhìn anh, anh cả người như phát ra hào quang ưu tú chói mắt trong đám người, khó mà bỏ qua...
Tôi chịu trận cảm giác khác lạ, đè xuống tình cảm mãnh liệt nhưng xa lạ ập tới, tôi bình tĩnh lại, nhưng khi bình tĩnh lại thì lại thấy anh nhìn sang tôi.
Khoảng khắc đó, trái tim tôi như bị ai bóp chặt, cơn bất an lại vui sướng dâng lên...
Hàn Thiên Vũ nhíu mày, cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của ai đó nhìn mình, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy thiếu nữ đứng phía trước những thực tập sinh.
Hàn Thiên Vũ trong lòng khó chịu, anh biết anh lớn lên ưu tú, nhiều phụ nữ đều muốn lên giường với anh, ánh mắt như thấy con mồi của những nữ nhân kia khiến anh khó chịu cực kỳ...
Nhưng Hàn Thiên Vũ rất nhanh quăng luôn cái cái khó chịu trong lòng, bởi vì anh nhìn thấy ánh mắt người nọ nhìn anh có chút quái lạ cùng phức tạp... Có chút vui sướng, có chút đau khổ, có chút nghi hoặc, có chút lạnh lùng, có chút bình tĩnh.
Đủ mọi loại cảm xúc cuối cùng biến thành lãnh đạm nhìn anh.
Hàn Thiên Vũ cau mày, “Cô nhìn cái gì?”
Tôi không ngờ anh lại cất tiếng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn theo ánh mắt anh nhìn tôi, tôi không khỏi khẩn trương trong lòng.
May mắn tôi trời sinh có khuôn mặt than lạnh lùng cực kỳ. Không nhìn ra chút khả nghi.
Hàn Thiên Vũ bước tới trước mặt cô, đôi mắt lãnh ngạnh cao ngạo: “Cô nhìn cái gì?”
Tôi cao bằng vai anh ấy, khi đứng có thể không cần ngẩng đầu, khí thế lạnh lùng của anh phát ra áp lực, tôi không phải dạng vừa, mặc kệ quái dị trong lòng, phát ra khí thế mạnh mẽ âm trầm.
Anh kinh ngạc nhìn tôi, hai người im lặng nhìn nhau, trong nháy mắt khắp đại sảnh cảm nhận áp lực cực thấp giữa hai boss.
Anh lạnh lùng lặp lại, “Cô nhìn cái gì?”
Cô trả lời đi, để tôi có cơ hội móc mắt cô!
Anh vui sướng nghĩ.
Tôi mặt lạnh, bình tĩnh nói: “Trong mắt anh có nghèn.”
Hàn Thiên Vũ: ...
Mọi người: ...
Đứa trẻ này muốn chết a a a!!!
Tôi nghĩ, lần đầu tiên tiếp xúc với anh, khiến cho anh một lần khó quên...
Hàn Thiên Vũ nghĩ, lần đầu tiên có nữ nhân dám nói thế với hắn, cô gái này phải chết!