-Tao thích mày!
Cậu đã thốt ra câu nói mà bấy lâu nay vẫn giữ kín trong lòng, dù kết quả có như thế nào cậu vẫn sẽ chấp nhận.
Nhật Anh, cậu rất... rất thích Dương, cậu thích cô từ cái nhìn đầu tiên, từ nụ cười đến tính cách của cô đã in sâu trong trái tim cậu, nó không bao giờ mờ nhạt và cũng không bao giờ biến mất.
... Có lẽ, mọi người sẽ nói cậu ngốc...Đúng cậu ấy rất ngốc, ngốc tới nỗi thích cô tận 5 năm mà không dám nói ra. Dù chỉ là bạn thân của Dương, cậu cũng đã thấy mãn nguyện, mỗi ngày được gặp Dương nó đã là một ngày đầy ý nghĩa. Cậu là người khá hướng ngoại nên cách cậu thể hiện tình cảm cũng rất đặc biệc. Lúc nào, cậu cũng cố ý ức hiếp và chọc cô tức điên nhưng khi cô bị người khác ức hiếp, cậu sẽ là người đầu tiên bảo vệ cho cô...
... Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu xuống cửa sổ rọi thẳng vào mặt Dương, càng làm đôi mắt cô long lánh như màu của ánh hoàng hôn vậy.
Giờ lòng Dương rất rối khi nhận được lời tỏ tình từ bạn thân, trước giờ cô luôn xem cậu là bạn không bao giờ vượt quá giới hạn đó... Không biết phải làm gì trong tình huống này, Dương không muốn làm cậu đau lòng nhưng cô lại không thể lừa dối cậu ấy, lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình. Mình phải nói cho cậu ấy sự thật, dù thấy khá có lỗi nhưng vẫn hi vọng vẫn được làm bạn với Nhật Anh...
...
Không gian tĩnh lặng nhưng đầy sự ngượng ngùng, trong lớp giờ chỉ còn cô với cậu đứng đối diện nhau, không khí ảm đạm đã bao trùm lấy căn phòng... Bây giờ Dương rất bối rối, với ánh mắt mong chờ của cậu khiến cô càng không thể nào thốt nên lời...
-Tao... tao...thực sự...!!
Vừa nói được một nữa Dương đã im bặt không nói nên lời. khi đang phân vân không biết nên làm gì, thì có một bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy Dương vào lòng... Cảm giác rất thân thuộc làm cô cảm thấy rất an toàn và tin tưởng. Dấp dáng cao to ấy, Dương nghe rõ mồm một nhịp tim của cậu, nó đập rất mạnh như tiếng trống làm tim cô cũng đập theo từng nhịp liên hồi, hơi ấm từ lòng ngực lạnh ngắt ấy truyền qua cho cô. Đây chính là người con trai đã làm Dương xao xuyến nhưng cũng làm cô đau đớn không quên, đáng ra cô nên đẩy cậu ta ra.
... Nhưng Dương lại không nỡ làm thế, không hiểu lí do gì cậu lại xuất hiện trước mặt Dương cho cô những tình cảm khó quên, nhưng lại lạnh lùng rời bỏ cô.
-Cậu ấy không thích cậu đâu, đừng phí thời gian nữa! Người mà Ánh Dương thích chỉ có duy nhất là Trần Hoàng Minh, tôi đây...và tôi cũng rất yêu cậu ấy.
Cậu khẽ cười, cất chất giọng lạnh lùng trước mặt Nhật Anh với đầy thách thức, Dương bồi hồi trước câu nói của cậu. Không biết khi nào mà nước mắt cô đã chảy xuống, nó không thể kiềm lại được cảm xúc đầy đau khổ bên trong.
-...Trần Hoàng Minh tôi nói cho cậu biết, cậu là người đã bỏ rơi tôi giờ lại nói là có tình cảm với tôi. Tôi không biết cậu là loại người gì nữa? Tôi không thể hiểu nổi cậu...cậu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.
Dương dùng hết sức lực muốn đẩy cậu ra, cô không biết tại sao mình lại phải khóc một cách thảm hại như thế. Tại sao cô phải đau lòng chứ! tại sao! . Cậu ta lại ôm cô thật chặt như không muốn buông... kẽ lấy khăn giấy lau nước mắt cho Dương.
-Dương, cậu nghe tôi giải thích đi! Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ bỏ rơi cậu...chưa bao giờ.
Nhật Anh như muốn nỗi điên trước lời nói của Minh, cậu đã kéo áo cậu ta thật chặt nhìn với đôi mắt đầy căm phẫn. Họ như sắp đánh nhau tới nơi, Minh vẫn nhẹ nhàng đẩy cô ra, cậu không muốn cô bị chút tổn thương nào...
- Mày là thằng khốn... mày không xứng với Dương. Không phải mày định đính hôn với Ly sao. Hai người còn chuẩn bị đi du học nữa mà, còn xuất hiện ở đây làm phiền cậu ấy làm gì? hãy biến đi, đừng xuất hiện trước mặt Dương nữa!
Nhật Anh thét lên mặt Minh, đấm vào thẳng mặt cậu một cú rất mạnh. Máu ở môi chảy xuống nhỏ từng giọt dưới sàn, cậu khẽ lấy tay chùi. Cậu không né cú đánh này,mà cứ đứng im chịu trận. Vì Nhật Anh nói đúng cậu đã có hôn ước với Ly và cũng phải gánh sự nghiệp của gia tộc... Nhưng Minh, cậu không phải là loại người như thế!!!
Tuy Dương rất hận cậu, nhưng khi thấy Minh bị thương cô không cầm lòng được mà tới xem vết thương cho cậu... trái tim cô như bị xé ra thành nhiều mảnh nhỏ vậy.
- Dương, cậu thích kẻ máu lạnh, vô tình này sao? Kẻ đã từ bỏ cậu đó, cậu thích cậu ta ư! hãy trả lời tớ đi!
Nhật Anh vẫn hi vọng cô thay đổi, chỉ cần cô quay đầu cậu vẫn sẽ ở bên đợi cô...Có một người, với bạn là tất cả nhưng với người ta bạn chẳng là gì. Có một người, lúc ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đầu đi bạn đã bật khóc.
-ha,Ánh Dương cậu nghĩ mình là loại người như thế sao!
Minh chất vấn cô, lòng đầy đau khổ... Cô im lặng một hồi lâu để đưa ra lựa chọn cho bản thân, nhưng cô vẫn chọn...
- Xin lỗi cậu..."Nhật Anh", đúng mình thích kẻ máu lạnh, vô tình đó. Xin lỗi...mình không thể dối lòng được. Mình tin Minh, tin tưởng cậu không cần lí do, vì mình biết mình thích cậu mất rồi.
Sau cùng cô vẫn chọn người mình yêu, Nhật Anh cậu đã bị từ chối thật rồi, cảm giác rất thất vọng, tim như bị đâm nhiều nhát dao...Cậu nắm chặt đôi tay đấm vào tường nhiều nhát thật mạnh để vươi đi nỗi đau trong lòng, nó rất đau và khó chịu. Máu ở tay cậu đã chảy ra rất nhiều nhưng nó không bằng nỗi đau trong lòng cậu. Mặt cậu tối sầm lại, cố bỏ đi thật nhanh... Cậu không muốn rơi nước mắt trước kẻ thù và người mình yêu.
Nếu đọc hay, bạn có thể đọc trọn bộ truyện của tớ ở truyện tiểu thuyết"thanh xuân của chúng ta!" do tác giả mailin viết... chân thành cảm ơn các độc giả đã đọc truyện của mình!!