Trung đông thế kỉ XVI:
Quê cậu có tục nuôi con rể khi con gái vừa tròn ba tuổi, đến khi có con sẽ trở về nhà chồng.
Năm nay cậu mười tuổi rồi, vẫn chưa có đám nào muốn rước. Không phải vì cậu bệnh tật hay xấu xí gì mà bởi bố cậu không ăn ý được đứa bé nhà nào cả.
Trong một lần đi buôn, bố cậu gặp cướp, được đội trưởng tuần tra cứu sống.
Hai người vừa gặp đã rất hợp nhau, cùng ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm.
Đội trưởng than thở, nói chuyện gia đình mình có sáu đứa con, ba đứa kết hôn rồi, còn ba đứa mà mãi không có đám nào chịu gả
Bố cậu thầm nghĩ, nhà người ta cần người gả,nhà mình không phải có một đứa kia sao. Ông ấy lại có ơn cứu mạng nữa.
Ông thử nói chuyện này cho đội trưởng nghe, nói con mình có hơi lớn tuổi, sợ không hợp.
Đội trưởng thấy ổn, đứa nhỏ nhất cũng đến tuổi lấy rồi. Không ngại chê già.
Hai ông bác say rượu, thật sự bàn đến chuyện sính lễ, của hồi môn.
Cậu cứ thế bị gả đi làng bên kia, cách tận ba ngọn núi. Lấy con thứ tư nhà đội trưởng.
Nhưng khi đến nơi, nhà họ đánh điện báo người gả cho con cả vừa bị sẩy chân ngã chết, con cả lại chưa có con.
Theo phong tục, anh chị chưa kết hôn thì chưa đến lượt người em. Cậu lại bị gả cho con cả.
Tối đó, đội trưởng thấy con cả mình hoảng hốt chạy vào, vừa nói đã khiến ông ngơ ngác.
Hai bên gia đình rất bất ngờ, làng đội trưởng theo quan niệm tiến bộ, đều là trai gái trên mười tám kết hôn, nữ gả, nam lấy.
Đã tổ chức cúng tổ tiên, nhận hồi môn, không thể làm gì khác ngoài việc để cậu ở lại.
Cậu con cả rất không chịu, nam thì làm sao ngủ, càng không thể sinh con.
Cậu mười tuổi phải lấy ông chú hai mươi lăm.
Anh ta là kẻ vũ phu, không vì cậu còn nhỏ mà thường hay đánh chửi, cậu rất tủi thân nhưng làm gì được chứ.
Ở với nhau ba năm, thì cậu con cả bị rắn cắn chết, trùng hợp thế nào mà vợ cậu hai cũng chết vì đuối nước.
Theo phong tục, vợ con cả chưa có con, sẽ lấy người em chưa có hôn thú của gia đình đó. Cậu được gả cho cậu hai.
Cậu hai mới đầu đối xử với cậu rất tốt, nhưng dần dần đã lộ bộ mặt biến chất của mình. Mỗi đêm đều trói cậu, dùng roi quật. Anh ta bị chứng liệt dương, rất ghen ghét cơ thể trẻ trung của cậu.
Cậu dù có kêu cũng chẳng ai đến cứu. Mỗi lần anh ta đi ngủ, cậu lại ra góc giếng khóc.
Rồi cậu gặp người đáng lẽ mình phải gả, người con thứ tư, anh chẳng nói gì, dịu dàng bôi thuốc cho cậu.
Hai người con út rất bất mãn vì cậu tư không chịu lấy vợ, rồi làm sao họ kết hôn được.
Anh vẫn dửng dưng, ngày đi làm, tối cùng cậu hàn huyên tại góc giếng.
Mọi chuyện bị cậu hai nhìn thấy. Anh ta chẳng hiểu sao càng thấy cậu thuận mắt, thân thể trắng mềm, lúc dùng roi đánh khiến cơ thể đỏ ửng, run run. Một đêm cưỡng ép, bệnh liệt dương của anh ta thật sự chữa khỏi.
Nhục nhã hai năm thì cậu hai thượng mã phong, chết ngay trên giường. Hiện trạng khi ấy khiến cả nhà sững sờ, mẹ anh thấy cậu luôn miệng chửi hồ ly tinh.
Cậu tư chẳng nói chẳng rằng dắt cậu về nhà mình. Tự sắm sửa tư trang ăn hỏi.
Nhưng thật giống trêu đùa người, con dâu thứ ba nhảy giếng, một cái chết lạ lùng. Cô bình thường vui vẻ, làm sao tự tử được, tai nạn lại càng không.
Tư trang cậu tư mua, lại thành đồ cưới của cậu ba. Anh dường như rất tức giận, ngay tại hôn lễ mà đập phá mọi thứ. Rồi bị bắt nhốt, hai tháng sau được thả, cậu đã bị hành hạ gần chết rồi.
Phòng cậu hai và cậu ba gần nhau, ngày ngày nghe cậu rên rỉ, cậu ba đã sớm thèm rỏ rãi người chị dâu trẻ trung này rồi. Lại nhìn người vợ xấu xí, đen gầy của mình. Anh ta không thích, đẩy người xuống giếng.
Cậu ngày đêm bị hành hạ, đau đến chết lặng, càng la hét lại càng bị hành hạ hơn, dù có hét cũng đâu ai nguyện cứu.
Cậu dần chết đi trong căn nhà này.
Cho đến ngày đó, cậu tư vừa về liền xông vào ôm cậu đi, trái tim của cậu lần đầu biết rung động.
Hai người mặc kệ người đời mà đến với nhau. Ở họ là sự thật lòng thật dạ.
Ngày đó, người cậu gả vốn dĩ là anh, cơ duyên trái ngang cứ như trêu đùa họ. Cậu lần lượt phải lấy từng người anh của anh.
Hiện tại chỉ còn cách một bước.
Cậu ba rất hả hê nhìn hai người bị chia cắt. Mắng họ là đôi gian phu, bị dân làng bắt được chửi bới.
Anh và cậu cứ thế chỉ có thể nhìn nhau, anh nhìn cậu ngày đêm ở cùng anh trai, tâm như chết lặng.
Suốt mấy năm, vì lo nghĩ cho hai người em, anh quyết định rời đi một thời gian.
Lúc trở lại đã mười năm rồi. Rồi hai mươi, ba mươi năm.
Cậu ba chết vì tuổi già.
Cậu cuối cùng cũng vẫn gả cho anh thôi.
Hai người hạnh phúc, êm đềm sống đến cuối đời, trao nhau yêu thương, đến ngủ chung một huyệt.
Đợi chờ không sai, tình yêu là thứ xứng đáng được đợi chờ.