“Đợi anh đi nghĩa vụ 2 năm. Khi về anh sẽ lấy em “ _ ánh mắt anh chứa chan bao yêu thương ngọt ngào cùng sự kiên định của một người đàn ông. Khiến cô rung động nhất kiến trung tình.
(...)
“Anh ơi hôm nay em mặc váy cưới đấy. Đẹp lắm luôn “
“À em còn trang điểm nữa xinh lắm “
“Đúng rùi em còn mang đôi giày mới nữa đẹp lắm ấy “
“...”
“Anh... tỉnh dậy nói chuyện với em đi “
“Em đợi anh 10 năm rồi “
“Thật sự lâu lắm rồi “
“Anh mà không tỉnh dậy em đi lấy người khác đấy “
Cô nói một câu hờn dỗi. Đối phương là hình bia mộ có ảnh anh.
“Em.... nhớ anh lắm “
“Thật sự rất nhớ anh “
“Ngày anh đi anh bảo đợi anh quay lại rồi mình kết hôn. Nhưng tại sao anh đi rồi lại chẳng quay lại. Cớ sao lại thất hứa chứ “
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao. Cô khóc rồi
Cô thật sự rất nhớ anh
Nhớ người con trai ấm áp coi cô là cả thế giới ấy.
Ngày anh kết thúc thời gian nhập ngũ lại chính là ngày thượng đế lấy anh đi... đi khỏi trần gian này.
Chiếc xe tải ấy đã mang anh đến thế giới bên kia. Mang anh đi khỏi cô.
Đến cuối cùng lại chẳng thể đii cùng anh đến cuối đời. Thật sự nuối tiếc.
‘Tạm biệt thanh xuân của em ‘
———————————————
Đôi khi chúng ta cần phải chân trọng những điều mà chúng ta đang có trước khi nó không còn là của chúng ta ❤️