Trong căn phòng tối bao quanh là màng nhện, tiếng thằn lằn, tiếng chuột kêu và tiếng gián sột soạt.
Một chàng trai tuổi mới đôi mươi với mái tóc đen ngắn,cậu ngồi trên giường với khuôn mặt trầm ngâm đột nhiên có người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen bước từ trong màn đêm ra. Hắn hỏi cậu
“Em suy nghĩ gì vậy?”
Cậu nhìn anh và trả lời.
“Chẳng suy nghĩ gì cả.”
“Em đã ở đây quá lâu rồi, anh không muốn nhìn em càng ngày càng cô đơn nữa.”
“Thứ lỗi anh không phải là gì của tôi.”
“Một người yếu đuối như tôi không đáng có ai ở bên cạnh.”
“Nhưng giờ có anh rồi mà, chỉ cần em muốn anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu,thậm chí giết ai anh cũng sẵn lòng.”
Người đàn ông hương ngón tay lên chặn môi cậu.
“Anh đúng là điên rồi.”
Cậu lộ lên nụ cười mỉm với sắc mặt nhợt nhạt.
“Anh chỉ muốn điên với một mình em thôi.”
Sau đó hai người biến mất trong đêm tôi căn phòng cũng không còn ai ngồi ở đấy nữa, năm tháng dài đã kết thúc.
_Kết thúc_
*Mẩu chuyện nhỏ khó hiểu của Kincolin*