[Xuyên không, kì ảo] Rắc rối ở thế giới khác (mik là học sinh và đây là 1 phân cảnh trong tiểu thuyết của mik)
Tác giả: Hải Phạm
"Haizzzzzzzz !!"
Lại một ngày buồn chán nữa trôi qua, tôi vẫn chưa làm được gì cả. Chỉ biết thở dài một cách chán nản và cày vài ván game cho lên hạng thôi. Bây giờ là...
24:00, ngày 15/8/2020
Tôi vẫn đang trong kì nghỉ hè 'bị rút ngắn'. Dễ hiểu thôi vì kì nghỉ tết kia đã kéo dài hơn 5 tháng rồi còn gì...
Thôi thì cũng chẳng trách được ai, dịch bệnh mà... Phải ở nhà cách ly để tránh bị lây nhiễm thôi. Nhưng cứ ở nhà thế này thì chán chết mất... Ngày qua ngày chỉ có chơi game... Chơi game và lại chơi game thôi. Rảnh rỗi thì cũng làm vài việc lặt vặt và giúp đỡ cha mẹ như bao đứa trẻ bình thường thôi.
À mà hình như tui chưa giới thiệu phải không nhỉ...
Tôi tên là '...', một học trung học nhạt nhẽo và hay mơ mộng nên cũng ít bạn bè, cộng với cái khả năng giao tiếp ở mức 'thiên tài' nữa, nên giờ vẫn còn ế sấp mặt đây. Tôi là một thanh niên thích chơi game và đôi khi xem Anime để đỡ chán...
Ấy lạc đề rồi, thôi dẹp mọi thứ qua một bên đi. Bây giờ tui không biết tui đang ở cái chỗ quái quỷ nào đây này...
Mới chớp mắt có một chút thôi mà đi tới phương trời nào rồi. Đầu óc tôi bây giờ đang rối tung lên và chính tôi đây chả biết thứ gì đang xảy ra.
Là một thằng ghét đọc sách nên việc bị nhốt trong một cái thư viện chán phèo là một cơn ác mộng đối với tôi...
Và tôi không biết gọi đây là ác mộng hay không nữa.
Ngồi trên một chiếc ghế gỗ khá lớn, trước mặt tôi đây là một cuốn sách cũ kỹ mà tôi không rõ nó là sách gì nữa... Cuốn sách này có diện tích lớn hơn một tờ giấy a4 một chút. Bên ngoài được phủ bởi nhiều lớp da thuộc. Những tờ giấy bên trong có màu vàng nhạt và đã nhăn nheo khá nhiều, không biết nó làm từ gì nhưng chắc chắn rằng nó đã có tuổi đời rất lớn. Ở phía trước có ghi...
'Thực tại và mộng tưởng
Quá khứ và tương lai'
Những chữ cái được in rất to và được viết bằng một loại chữ cái kì quặc nào đó...
--- Ủa mà sao mình đọc được thế ---
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã đọc được ba cái chữ mà vài giây trước tôi còn coi là kì quặc. Nếu như nhìn xung quanh thì chắc chắn đây không phải là một nơi nào trên Trái Đất cả. Dù là thư viện nhưng theo tôi thấy thì bầu không khí trong này vô cùng dễ chịu...
Thôi thì cứ tưởng tượng rằng mình đã đi tới một thế giới khác để vui chơi vậy.
Nói thế thôi chứ, giờ nhìn theo góc độ nào thì tôi cũng thấy nó chán ngắt. Thế là tôi ngồi suy nghĩ xem mình nên làm cái quái gì ở đây... Nhưng có suy nghĩ đến nát óc thì cũng chả biết phải làm gì. Thế là tôi đã nhìn vào cuốn sách và nghĩ...
--- Hay là thử đọc cuốn sách này để giết thời gian đi nhỉ ---
Tôi đã nghĩ ra một điều mà một thằng ghét sách chả bao giờ nghĩ ra được cả. Hay ít nhất là trước giờ tôi chưa nghĩ ra được..
*Rầm*
Tiếng mở cửa bất chợt khiến tôi giật hết cả mình.
"Haaaa !!!... Cái quái gì thế, đây là thư viện đấy... Mở cửa nhẹ thôi !!!"
Vâng, một tên không bao giờ vài thư viện như tôi đã nói một câu mà tôi còn chả muốn nói...
"Kahaya... Cậu nghĩ cậu thoát được tôi sao"
Sao khi cánh mở ra, trước mặt tôi đây là một cô gái trẻ, theo tôi đoán thì khoảng 17 - 18 tuổi gì đó. Thân hình cân đối, nói chung là mỹ nhân... Mái tóc vàng dài qua vai. Khuôn mặt xinh đẹp không một vết muỗi đốt c Nhưng...
Tôi là một tên lolicon nên không có cảm giác gì, hay nói chung là không thích thú gì mấy.
Vậy tên tôi ở thế giới này là Kahaya à... Nghe lạ vãi. Thôi kệ đi, vấn đề bây giờ là người mới đạp tung cánh cửa cao hơn 5m kia ra vác cái bản mặt nhìn như muốn đấm tôi, chỉ để tìm tôi làm điều gì đấy...
--- Thôi chết cụ rồi, mình có biết cái quái gì đâu ---
"TT... Tôi"
Bây giờ tôi đang cảm thấy vô cùng bối rối đây, đứng trước tình cảnh này tôi không biết nên làm gì nữa... Mọi chuyện ngày càng rối tung lên.
--- Bí lắm rồi, phải liều thôi ---
"Cậu muốn nghỉ ngơi một chút thì cũng nói với tôi chứ, làm tôi lo quá trời"
--- Ể... Vẻ mặt tức giận lúc nãy đâu ---
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị nói một điều gì đó ngáo ngơ ra thì cô bạn kia đã lật mặt 180 độ rồi.
"Haizz... Cậu cứ đi mà không nói gì hết, cậu biết mọi người đang lo lắng cho cậu lắm không hả tên ngốc"
Cô ta bắt đầu thở dài và phàn nàn về tôi. Dù thật sự tôi chả biết cái vẹo gì cả.
Thôi thì cũng xin lỗi tạm cho qua chuyện vậy...
Tôi đứng dậy và tiến lại gần cô gái.
--- Thôi nào não ơi... Giúp tao nói lời xin lỗi nào chất lượng chút điiiii ---
Bằng kinh nghiệm xem anime vài năm của bản thân. Tôi hít một hơi thật dài, tôi đứng nghiêm trước mặt cô gái và bắt đầu cuối đầu xuống.
"Xin lỗi !!!"
--- Thôi toang mình rồi... Mình chỉ biết nói thế thôi ---
Không khí bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường. Giờ tôi không biết mặt cô gái kia ra sao và cô ta đang nghĩ cái gì về tôi cả. Tôi chỉ biết nhắm chặt đôi mắt để cầu xin sự tha thứ... Dù tôi chả biết tôi đã làm gì nữa.
"Ha...hahahahaahaha... Cậu bị ai nhập đấy"
Bất ngờ làm sao... Cô ta ôm bụng và cười vào mặt tôi. Trước đo vài giây tôi còn tưởng cô ta sẽ vã cho tôi một trận đấy.
"Không không... Tôi bình thường mà"
Tôi đứng thẳng lên và gãi đầu.
--- Con nhỏ này bị sao vậy trời ---
Có một thứ mà bây giờ tôi mới nhận ra.
Tôi cao hơn cô gái này khá nhiều, cao hơn hẳn một cái đầu. Không biết là do cô ta lùn bay do tôi cao nữa. Bỏ qua đi việc này đi...
"E hèm... Hôm nay cậu khác mọi ngày lắm đấy. Bị ai nhập à"
Sao một lúc cười như được mùa, cô ta bắt đầu nghiêm túc lại nhưng không dữ như lúc nãy.
--- Vậy là cô ta tha cho mình rồi à ---
"Ý cậu là sao... Hàng ngày tôi khác lắm à"
"Không hẳn... Thường thì cậu sẽ bỏ ngoài tai và chả thèm xin lỗi tôi"
--- Nhây quá làm chi... Việc dễ hiểu ---
"Là do cậu nhây quá thôi"
Tôi bắt đầu quen dần với việc nói chuyện với một cô gái lạ mặt. Chắc là do con mắt của tôi ở thế giới này đã quen với việc gặp cô gái này rồi.
"Cậu vô duyên quá đấy... Ai bảo làm sai chi. Tôi cũng đâu có thời giờ mà nhây với cậu"
--- Nhìn từ góc này cô ta cũng dễ thương lắm chứ ---
Đúng thật, dù cô ta không phải là loli nhưng cách nói chuyện và vẻ mặt đó thì quả thật là đáng yêu.
"Xin lỗi mà... Vậy cậu muốn tớ bồi thường cái gì. Trà sữa nhá"
--- Thôi chết cụ rồi... Ở đây chắc gì đã có trà sữa. Cô ta chắc chắn sẽ nghi ngờ mình ngay ---
"Trà sữa á... Là cái quái gì thế. Trộn trà với sữa à. Dị thế không biết"
--- Biết ngay mà ---
"À không... Tôi nói nhầm thôi ấy mà"
"Thật à... Cậu đang giấu diếm việc gì đó phải không"
--- Thôi xong, tầm này bay đầu rồi ---
"Không... Không tớ nói thật đấy. Đâu có giấu gì đâu"
Tôi đang cảm thấy vô cùng bế tắc đây. Lỡ mồm thôi mà giờ lại rước họa vào thân rồi. Không biết cô ta có nhận ra mình không phải người của thế giới này hay không nữa.
"Thật... Không... Đó"
Cô ta bắt đầu tiến lại gần tôi. Mồ hôi tôi chay như suối và tôi chân tôi đang bắt đầu lùi lại từ từ.
"Thật... Thật mà, đọc sách nhiều khiến tôi nói nhầm thôi"
"Ồ... Thế à... Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao"
Cô ta nắm chặt bàn tay lại như chuẩn bị đấm tôi vậy. Cảm thấy điều đó tôi đưa tay ra phía để sẵn sàng đỡ cú đấm trời giáng đó.
--- Lỡ mới đến thế giới khác mà đã ăn đập hả trời ---
"Tại sao cậu... Cậu lại giấu đồ ăn để ăn một mình hả"
--- Ủa... Thế là cô ta nổi khùng là do nghĩ mình giấu đồ ăn hả ---
Sao khi nhận thức được những gì cô ta đang nghĩ thì tôi đứng lại một cách bất chợt trong khi cô ta vẫn đang tiến tới. Và...
"Cậu... Cậu dám"
--- Ủa cái gì mềm mềm vậy ---
Và tôi đã được thử cảm giác được chạm vào ngực của phụ nữ. Mặt tôi và cô ta đã đỏ như tôm chín.
--- Ngực mềm quá... Ấy nhầm chết cụ rồi... Sao tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thế này ---
"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi nhiều"
Tôi liền bỏ tay ra và cuối đầu xuống xin lỗi. Lúc đó người tôi run như một cái máy xay sinh tố vậy.
Còn mặt cô ta thì vẫn đỏ bừng bừng. Cô ta lấy tay ôm ngực mình lại và bắt đầu tránh xa khỏi tôi.
"Biến... Biến thái !!!!"
Sao khi nói xong cô ta đưa tay lên cao và chạy về phía tôi.
"Này... Này từ từ cô gì đó ơi... Việc đâu còn có đó... Đừng manh động... Này... Này !!!"
.....
"Đau... Đau. Đau quá"
Tôi đang ngồi xoa mặt sau khi ăn một cú tát đau đớn đến tận xương tủy. Đúng là một bài học nhớ đời mà....
--- Thôi vậy, đằng nào cũng ăn vã rồi ---
"Có... Có sao không"
Cô bạn của tôi thì nãy giờ vẫn còn đang sốc nên bây giờ mới nói chuyện được.
"Không sao cái đầu cô... Đau gần chết"
"Do cậu đấy thôi... Ai biểu đứng lại làm gì"
"Nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà... Có cần phải tát vã đau thế không"
"Thôi... Thôi bỏ qua đi"
--- Lươn lẹo vãi linh hồn... Thôi kệ đi ---
Bỏ qua việc lỡ tay chạm vào cái cục bông gòn đấy. Tôi nghĩ mình nên hỏi về việc cô gái này tìm tôi... À đúng ra là cái người mà tôi nhập xác vào.
"Ủa mà cô tìm tôi làm gì đấy"
"Tôi tán cậu xong cậu quên luôn rồi à... Hôm nay chúng ta sẽ đi xuống vùng đất của con người đấy"
--- Vậy ra đây còn chả phải nơi mà con người sống nữa ---
"À... Ừm. Tôi quên mất"
"Cậu chuẩn bị đồ đạc đi đấy... Mai chúng ta sẽ đi sớm đấy"
"Nhớ rồi... Cô về phòng ngủ đi"
"Này đừng gọi tớ bằng 'cô' chứ... Tôi trẻ hơn cậu mà"
"Được rồi... Về phòng đi"
"Ngủ ngon nha... Kahaya !!!"
"Cảm ơn... Ngủ ngon nha"
Vậy là con nhỏ đó đã về phòng của nó rồi. Chắc tôi nên đọc cuốn sách đó tiếp. Mà thôi vào ngủ cho khỏe người, với cả cho mai tỉnh táo để không bị con nhỏ kia cho ăn vã.
--- Mà phòng mình ở đâu thế nhỉ ---
Xui xẻo thế không biết. Đúng ra tôi nên hỏi cô ta về vị trí căn phòng của tôi. Nhưng mà hỏi thì có vẻ hơi kì quặc... Thôi tự tìm vậy.
--- Mà biết đường quái đâu mà tìm ---
Thế là tôi quyết định ngủ trong thư viện luôn. Chứ biết làm sao bây giờ...
--- Mai cứ giả vờ nói đọc sách nhiều quá mệt nên ngủ quên đi ---
Dù nó là một lời nói dối tồi tệ và 100% sáng mai tui cũng sẽ ăn chửi. Nhưng hết cách rồi. Nếu như ra ngoài kia và nói...
"Phòng tôi ở đâu vậy"
Thì chắc chắn là sẽ được một khóa học của lòng trung thực đây. Mà có khi khai ra hết thì chắc cũng tử hình luôn quá. Nên tôi chắc chắn đây là một trong những cách tốt nhất mà rôi có thể nghĩ ra lúc này.
Tôi nhìn xung quanh và nhận ra có một chiếc ghế sofa gần đó. Tôi đưa tay lấy đại một cuốn sách nào đó rồi mở một trang ở gần giữa cuốn sách.
--- Thế này chắc là ổn rồi ---
Tôi nằm lên chiếc ghế sofa đó và ôm lấy cuốn sách mà tôi còn chả biết nó là sách gì. Sau khi chắc chắn rằng không còn ai xung quanh. Tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ...
--- Nói thế thôi chứ có ngủ được đâu ---
Không phải là tôi không ngủ được bởi vì chiếc sofa nó có vấn đề gì. Chiếc sofa này thật sự rất êm và nằm lên nó rất phê... Nhưng tôi không quen khi ngủ mấy chỗ lạ. Mắt tôi đóng lại được một lúc lâu rồi mà tôi vẫn không thể ngủ được.
"Ahhhhhh... Ngủ không được gì hết"
Tôi mở to con mắt ra và than thở về cái tật xấu buồn cười của bản thân.
--- Hay là đọc sách đi... Mình cũng hay buồn ngủ khi học bài ---
Lấy độc trị độc. Đó là một cách khá hiệu quả, vì ngoài tật xấu kia ra thì tôi cũng có một thói quen xấu khác là hay ngủ quên trong lúc học bài...
Thế là tôi mở cuốn sách đó ra và bắt đầu đọc thầm. Mắt tôi duy chuyển liên tục... Đọc từ hàng này sang hàng khác. Trang này sang trang khác... Cứ tiếp tục đọc liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng...
"Ahhh... Cuối cùng cũng xong cuốn sách rồi. Buồn ngủ quá"
--- Đúng là hiệu quả ---
Đúng là hiệu quả thật. Sao khi đọc cuốn sách dài hơn 1500 trang đó xong. Não tôi tê tê luôn rồi. Thế là tôi nhắm mắt và ngủ một cách ngon lành... Nhưng xui xẻo quá...
"Kahaya... Cậu lại ngủ quên rồi à"
Cô gái kia đánh thức tôi dậy. Cái rèm cửa ở phía cuối thư viện mở ra chiếu ánh sáng Mặt Trời thẳng vào mặt tôi.
"Trời sáng rồi à... Tôi vừa mới ngủ mà"
"Đừng nói cậu đọc sách đến sáng luôn nhá"
Quả thật là như vậy. Tôi đã đọc hết cuốn sách này và sao khi đóng cuốn sách lại thì trời đã sáng luôn rồi.
"Đệt... Tôi đọc đến sáng thật luôn à"
"Thôi đừng có mơ màng nữa... Ra ngoài tàu bay đi. Tôi chuẩn bị đồ cho cậu rồi đấy"
"Vâng !!!"
--- Đậu phộng... Mình còn không nhớ đã đọc lâu đến thế ---
*Cốc cốc*
--- Ai gõ cửa vậy trời ---
"Vâng... Ra liền đây"
Bằng một vẻ mặt vui mừng như trúng số. Cô ta mở cửa ra và nói bắt đầu nói chuyện với một người phụ nữ khác. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được rõ... Nhưng nếu đoán không lầm thì họ đang nói chuyện về một chủ đề nhàm chán gì đó của các chị em.
--- Thôi chắc mình đi một vòng cho tỉnh ngủ vậy ---
Tôi nhấc mông mình ra khỏi chiếc ghế sofa kia và để tránh làm phiền họ. Tôi quyết định đi qua và không nói gì.
--- Kiểu này chắc còn lâu họ mới nói chuyện xong ---
"Kahaya... Cậu đi đâu đó"
Người phụ nữ lạ mặt nắm lấy vai tôi. Mà nó thẳng ra là không phải nắm nữa.
"Vâng... Vâng ạ"
"Cậu nghĩ có thể trốn thêm một lần nữa à"
"Không... Không ạ"
Thôi nào, mới sáng sớm đấy. Cho tôi xin một chút bình yên đi, chút thôi cũng được. Chứ cứ thế này thì chết tôi mất.
"Lần này tôi sẽ cho người giám sát cậu"
Người phụ nữ kia kéo lỗ tai tôi một cách mạnh bạo. Mặt cô ta thì đang nhăn nhó một cách dữ dội.
"Đau... Đau. Biết rồi mà, tha cho tôi đi"
"Monika... Cô xem chừng tên này một lúc hộ tôi nhá"
--- Mo... Monika. Thôi chết cụ rồi, nó lại cho mình vào địa ngục trần gian mất ---
Cô gái này tên là Monika. Vì độ nguy hiểm của cái tên nên tôi quyết định sẽ ngồi yên và nghe theo lệnh của cô ta, tránh xảy ra thêm chuyện gì tồi tệ nữa.
"Cậu phải nghe lời Monika đấy... Nghe rõ chưa tên quậy phá"
"Vâng... Vâng con biết rồi ạ"
"Này tôi không đùa với cậu đâu"
"Biết... Biết rồi mà"
"Thế thì tốt... Nhờ cô hết đấy Monika"
"Vâng !!!"
Cuối cùng thì con sư tử cái kia chịu tha cho tôi rồi. Nhưng vẫn còn con nhỏ Monika ở đây nữa... Nó cũng chả kém cạnh gì đâu. Tốt nhất thì nên ngoan ngoãn.
"Hôm nay cậu lạ thật đấy... Không dám cãi nữa à"
"Tôi mà dám cãi nữa thì tui cũng chết luôn rồi"
"Haizzzz... Do cậu phá quá thôi"
"Biết rồi xin lỗi mà"
"Ra ngoài trước đi... Mọi người đang đợi đấy"
"Ừ nhắc mới nhớ... Đi thôi"
.....
"Ahhhhhhhhhhhh !!!!"
Thì ra đây là cách đi của thần linh. Phóng như một cái máy bay... Mà còn chả có nón bảo hiểm nữa. Kiểu này mà đâm vài cái cây nào đấy thì có mà vỡ đầu.
--- Mà sao mấy người này bình tĩnh vậy trời ---
Nếu bạn muốn hỏi tôi vì sao tôi không bay chậm thôi thì là do...
(5 phút trước)
"Được rồi chúng ta đã đến nơi chuẩn bị để khởi hành rồi"
Tôi cũng với một vài người khác đang đứng trên một cái vách đá cao hơn cả mây. Xung quanh không có gì cả, cây cối cũng không nốt.
"Chỗ này mà được gọi là chỗ khởi hành à"
Đứng trước cảnh vật hùng vĩ, tôi tê cứng người. Nhưng không phải là do nó đẹp mà là do tôi đang sợ chết khiếp và nơi này lạnh kinh khủng.
"À... Nơi khởi hành lần trước bị sập rồi nên phải đổi qua chỗ này thôi"
--- Không biết chỗ trước đó thế nào nhưng chỗ này thì đáng sợ kinh hồn ---
"Được rồi... Chúng ta sẽ đi bằng gì đây"
"Ể... Cậu không có coi lịch trình à. Chúng ta sẽ bay đến đó bằng cổng không gian"
"Bay hả... Thật luôn à"
"Cậu sao thế... Mọi ngày thích bay lắm mà"
"Thì tôi chỉ hỏi thôi"
"Mà cũng đúng, hôm nay chúng ta sẽ bay kiểu khác"
"Khác ??"
Monika nắm lấy tay tôi. Cô kéo tôi lại phía mọi người gần đó.
"Cậu chuẩn bị chưa"
"Rồi... Chắc thế"
Tôi nói nhỏ như đang cố giấu đi nỗi sợ của bản thân.
"3... 2... 1"
Một cánh cổng không gian bỗng nhiên từ hư không biến ra. Nó bắt đầu mở rộng, bên trong thì không có gì ngoài những ánh sáng xanh kì lạ.
"Xuất phát !!!"
Mọi người đều đồng thanh hô, Trừ tôi. Ngay sao đó, Monika liền kéo tay tôi và nhảy vào cánh cổng không gian. Và thế là tôi đã bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên của bản thân ở thế giới này...
(Về hiện tại)
"Cậu ngưng la hét được không !!!"
Monika vẫn đang than phiền tôi từ nãy đến giờ. Nhưng tôi thì chả có tâm trạng đâu mà nghe, từ lúc bay vào cánh cổng đến giờ tôi đã la hét như một tên nhát gan cố thử những trò chơi cảm giác mạnh. Và đúng là như thế...
--- Mình chết mất, chết mất thôi !!! ---
Tôi đã bất tỉnh nhân sự chỉ sao 5 phút thử cái trò cảm giác mạnh này. Đau thật chứ... Mới đến thế giới khác thôi mà đã ăn cả tấn hành rồi. Tầm này chắc bốc hơi sớm quá, mà nghĩ lại thì cũng vui phết chứ. Việc đến một thế giới khác để thử mấy cái cảm giác này cũng không đến nỗi quá tệ. Tạm chấp nhận được...
Dù mới chỉ đi một ngày thôi, nhưng tôi lại có cảm giác nhớ nhà... Quả thật là như vậy, ai đi đâu mà không nhớ nhà chứ. Tôi cũng vậy, ở đây vui thật đấy... Nhưng tôi vẫn còn bố mẹ ở nhà. Lỡ tôi đi đâu lâu quá họ lo lắng thì sao. Tôi cũng thật sự lo lắng cho họ, dù tôi không ưa họ lắm. Nhưng đã là con thì phải biết yêu thương gia đình. Biết sao bây giờ... Thôi đừng nghĩ nữa làm gì cho nó đau.
"Đến nơi rồi... Dậy đi Kahaya"
Vậy là sao vài phút thử trò chơi cảm giác mạnh, tôi đã đến nơi được xem là vùng đất của loài người...
.....
"Mỏi chân quá... Sao chúng ta không ngồi đâu nghỉ ngơi chút đi"
"Tôi biết là đêm qua cậu không ngủ được... Nhưng chúng ta mới đi được 20km thôi mà"
Theo như tôi được biết thì lịch trình từ nơi hạ cánh đến thị trấn gần đó nhất là khoảng 30km. Việc đi bộ 30km đối với họ có vẻ là rất bình thường... Nhưng với tôi thì nó như cực hình vậy. Đau chân, buồn ngủ nữa... Mệt mỏi thế không biết.
"Còn 10km nữa à"
"Khoảng đó... Cũng không xa nữa đâu"
"Sao chúng ta không đi bằng phương tiện duy chuyển vậy"
"Nói chung là do ông trưởng đoàn làm mất vé xe nên mọi người phải đi bộ"
"Vãi !!!"
--- Còn gì xui hơn nữa không trời ---
Để cố quên đi cơn mệt mỏi của bản thân. Tôi quyết định nhìn xung quanh để ngắm cảnh... Dù nó chả có cái vẹo gì cả. Xung quanh tôi toàn là nước với đá thôi, chỗ này giống như một bãi biển xinh đẹp vậy...
Sóng vỗ nhè nhẹ, không khí mát mẻ, bãi cát vắng vẻ, và cả tiếng của mấy con chim hải âu nữa... Nói chung là tắm biển ở đây thì đúng thật là tuyệt vời.
*Bíp bíp*
Từ phía sau, một chiếc xe buýt lớn chạy đến gần chúng tôi và dừng lại. Cửa xe bắt đầu mở...
"Lên xe đi... Không tính phí đâu"
Một ông chú cao lớn ngồi trên xe nở một nụ cười thể hiện sự vui tính, ông mời chúng tôi lên chiếc xe buýt màu vàng cam trong khá cũ.
--- Vã lắm rồi... Lên luôn cho khỏe người ---
"Cảm ơn ông nhá... Mọi người lên xe"
Tên chỉ huy của chúng tôi cảm ơn ông tài xế và ra lệnh cho mọi người lên xe. Mọi người bắt đầu xếp hàng để đi lên xe. Cuối cùng tôi cũng có chỗ để ngồi nghỉ rồi...
"Khỏe thật đấy"
Con nhỏ Monika thì tôi ở đầu thì bắt buộc nó phải ở đó hay gì á, mà cứ tôi ở chỗ nào nó cũng ngay kế bên để ám tôi vậy.
"Cậu uống nước không"
Monika đưa cho tôi một chai nước lọc.
*Ực ực*
"Ahhhh... Đã khát quá, cảm ơn nhá"
"Ừ... Uống từ từ thôi"
Vì thấy không khí quá chán hay gì đó, ông chỉ huy bắt nhịp cho chúng tôi hát một bài hát... Và thế quái nào đó mà tôi thuộc được lời bài hát và hát theo luôn.
Sau chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã đến được thị trấn đầu tiên rồi. Và vẫn như thường lệ. Mọi người xếp hàng ngay ngắn và từ từ đi xuống. Nhưng đó là người khác... Còn tôi thì vẫn còn đang ngủ trên xe đây. Tôi cũng không hiểu sao mà con nhỏ Monika không gọi tôi dậy nữa. Mà tôi còn ngồi ở hàng ghế cuối nên không ai thấy tôi cả.
(1 tiếng sau)
"Ngủ phê quá... Đến nơi chưa"
Không có ai cả, mọi người đi hết luôn rồi... Còn tôi bơ vơ một mình trên đó thôi.
--- Thôi chết cụ ngủ quên rồi ---
Tôi hoảng loạn chạy một mạch xuống dưới để tìm mọi người... Nhưng không thấy ai cả. Thế là tôi quyết định đến một quán cà phê gần đó để chờ mọi người quay lại.
"Haizzz... Kiểu gì cũng bị chửi cho mà xem"
Tôi thở dài và nhâm nhi cốc trà mà tôi vừa gọi ra.
"Cậu đang chờ ai à..."
Một ông già gần đó từ từ tiến lại gần và ngồi đối diện với tôi.
"Vâng... Cháu đang chờ bạn"
"Thế à... Vậy trong lúc chờ đợi cháu có muốn nghe một câu chuyện cổ tích mà chưa ai từng nghe không"
"Miễn... Cháu không phải trẻ con"
"Ta biết... Nhưng nếu cậu chịu nghe thì tôi sẽ cho cậu ăn uống thoải mái"
"Thật... Thật không"
Cơn thèm ăn khiến tôi không có lí do gì để từ chối.
"Được rồi... Đó là một câu chuyện về một cuộc chiến vô nghĩa của loài người cách đây hơn 1000 năm..."