Cô Hàn Linh đây là lần thứ 2 cô chuyển trường. Vì cha cô là một quân nhân, cũng vì một số lí do mà cô mới phải chuyển đến đấy
"Xin chào , mình tên là Hàn Linh rất vui được làm quen"
"Em hãy tìm một chỗ để ngồi nhé"
Có vẻ ngôi trường này cho các em tự do ngồi chỗ mình muốn .
Ở đằng cuối lớp có một bạn nam ngồi đó , cậu ta nhìn có vẻ khá đẹp trai . Nhưng mà cậu ta đang nhìn cô với ánh mắt đầy ham muốn.
"Cậu tránh xa tên Hứa Vĩ kia ra nhé, cậu ta là một badboy . Chỉ yêu được vài ngày xong rồi bỏ"
Cô không nói gì thêm chỉ liếc mắt nhìn cậu ta cười một nụ cười đầy quyến rũ.
Ngày hôm sau .
"Hàn Linh chúng ta yêu nhau đi"
"Được thôi"
Cô rất nhanh liền đồng ý , các cô gái ở trường dường như biết cậu ta như thế liên tục ngăn cản. Nhưng mà cô vẫn bỏ nơ đi những lời nói đó. Cô không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cần người cô yêu cô là đủ.
Liên tục những ngày đó cô và cậu luôn bến cạnh nhau như không thể tách rời.
"Uống nước này" Tại vì cô yêu cậu ấy lên cô đã đưa cho cậu ấy thứ nước uống mà cô đang uống.
Không phải mọi người nói chỉ cần hai người yêu nhau dù làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc sao.
Vào một hôm nọ, trong một căn phòng thay đồ , cô và cậu hôn nhau một cách đầy cuồng nhiệt , cậu ấy thì thầm vào tai cô.
"Mình yêu nhau được mấu hôm rồi Hàn Linh nhỉ"
"4 hôm rồi"
Hai người mặc kệ xung quanh có những tiếng động gì vẫn quấn quýt thân thể không rời .
"Hàn Linh, em thật đẹp"
"Hứa Vĩ , a... .a.. ưm em ... em .. sắp ra mất"
Cậu ấy cứ ra vào liên tục trong cô , khoái cảm của hai người càng ngày càng cao , mất hết kí trí và đầu óc .
Ngày hôm sau
"Ồ, đã xơi được mĩ nữ rồi à" đám bọn con trai đồng thanh cười rồi nhìn cô và nhìn phía dưới cổ áo của cậu. Tại hôm qua trong lúc dung sướng đầy khoái lạc cô đã cắn nhẹ lên cổ cậu ấy và để lại vết hôn.
Đúng như danh tiếng của cậu ấy mà cô bạn ngồi bên cạnh từng nói , badboy chơi xong rồi bỏ.
"Hàn Linh , chia tay đi"
"Tại sao chứ Hứa Vĩ , không phải chúng ta rất vui vẻ sao".
Cô nhìn về phía cậu ấy , hai mắt đã đỏ lên, hàng lệ trên mắt cũng trực trào ra. Mấy đứa con gái đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Hàn Linh, chúng ta chỉ đang chơi đùa thôi mà"
Sau đó cậu ấy quay người bỏ đi.
"Hahahaha" Cô như điên dại, cười vang cả một hanh lang . Điệu cười kì dị ấy khiến mọi người kinh ngạc vào đầy sợ hãi . Khiến con người ta phải run lẩy bẩy.
Điệu cười ấy cũng khiến cậu quay lại nhìn chỉ để lani một câu"đồ điên"
Cứ thế trôi qua trong yên bình một tháng.
"Ẹo"
Lúc đó cậu ấy đang ăn thì cơn buồn nôn bất chợt bủa vây , làm cậu nôn liên tục.
Hay như đang tập võ giờ thể dục cậu cũng bị choáng váng .
Thấy tình hình không ổn định , lúc đầu cậu còn nghĩ mình bị đau dạ dày bình thường . Thường thì đau dạ dày cũng hay có triệu chứng như vậy lên cậu đã đi bệnh viện . Nhưng lời chẩn đoán của bác sĩ đã làm cho cậu cảm thấy đau đầu và không tin được.
"Cậu đã có thai"
"Điên à, tôi là một thằng con trai làm sao có thể có thai được"
"Điều này thì tôi thật sự không biết"
Rồi cậu lại quay lại trường học , nhưng mà điều ông hác sĩ làm cậu phát điên .
"Có thai ... a , làm sao có thể . Ông bác sĩ đấy nói mình có thai , phát điên lên mất"
Lời nói cậu nói ngoài hàng lang cho cậu bạn thân không biết ai đã quay và đem đăng lên trang chính của trường.
Trong thời gian ngắn nó đã nan lên toàn thành phố. Bây giờ mọi người ai ai cũng biết họ đều chỉ chích cậu ta đáng đời. Cậy học giỏi , cậy đẹp trai mà không xem tình cảm người khác ra gì.
"hahaha"
Điệu cười của Hàn Linh lại một lần nữa vang lên trong hành lang, nó quỷ dị đến lạ