-Thưa cô bạn My ngủ trong lớp
- My em là lớp trưởng tại sao lại ngủ trong lớp
- Thưa cô em...em
- Thôi khỏi ngụy biện em ra ngoài đứng cho tôi.
- Vâng thưa cô.
Tôi quay mặt lại nhìn tên bên cạnh với ánh mắt giết người . Tên gây hoạ nào đó vẫn cười ngây thơ như chả có tội gì. Tôi lê thê bước ra khỏi lớp.Hết giờ tôi quay lại vào trong lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì nghe tiếng chế giễu của ai đó.
- Ai yo, lớp trưởng gương mẫu mà lại ngủ gật trong lớp nha
- Còn đỡ hơn ai đó nha, đường đường là hot boy cả khối lại đi cãi với giáo viên bị bắt đứng ngoài cửa, đã thế lại bị mấy đứa lớp khác chụp được đăng tràn lang trên mạng. Mà tay đứa nào lại chụp được cái lúc m đứng gãi nách nữa chơ nhục chưa con.
- Cũng tại m nếu không thì sao tao đứng đó
- Do m khịa t trước thôi
- Mầy...
- My, Dương vào lớp học được một lúc rồi mà hai cô cậu làm gì thế hả , ra ngoài nhanh.
- Hứ
Hai đứa đá xéo nhanh bước ra cả lớp được 2 phen cười ngã ngửa.
___________________
Dương và tôi là bạn cùng bàn của nhau, chả hiểu cái thế lực nào lại xếp tôi chung với nó từ C2 cho lên tới lớp 11. Mọi người nghĩ bạn cùng bàn là giúp đỡ nhau các thứ đúng không NHƯNG tôi với nó như chó với mèo, ngày nào cũng khịa nhau như ăn cơm bữa.
Đã thế còn là hàng xóm của nhau nữa chớ , ngày nào cũng đấu đá với nhau cha mẹ 2 bên muốn gắn ghép nhưng bất lực.
- Ê con lùn.
Đó, lại bắt đầu khịa nhau nữa rồi.
- Lùn cái đầu mầy chớ lùn
- Thì đúng là mầy lùn mà cao chưa đến vai tao còn gì.
À vâng tiện thể đây nói luôn, không hiểu thế nào mà nó cao 1m8 trong khi đó t chỉ cao 1m55 . Mỗi lần đánh nhau với nó tôi chưa kịp làm gì thì nó dùng 1 tay cản tôi lại . Còn nỗi nhục nào hơn đánh nhau mà không đụng cọng tóc của nó không chớ.
- Ờ thì tao lùn nhưng liên quan gì đến mầy
- Liên quan chớ. Mầy ngồi cạnh mầy mà tao cảm thấy mầy như không khí. Đã lùn rồi mà còn ngồi bàn cuối, ngồi với mầy tao cảm thấy chiều cao của t bị phai mờ.
- Thằng Dương hôm nay tao phải đánh mầy cho đến khi ba má mầy nhận không ra thì thôi.
Cô cầm đôi dép chuẩn bị tư thế sẵn sàng và rượt Dương chạy té khói.Thế là cả trường được chứng kiến màng rượt đuổi có một không hai của lớp trưởng "gương mẫu" và hot boy của khối.
Sau hôm đó Dương mặt mũi te tua không dám ra đường. Hên là mấy ngày tiếp theo được nghỉ không thì còn đâu cái danh hiệu hot boy nữa đây.Còn bên phía tôi thì nghỉ mấy ngày nay không có ai để đánh ngứa ngáy cả tay nên quyết định rủ con bạn đi shopping.Tôi và nó đi hết chổ này đến chổ khác quán nào cũng có mặt tụi tôi, đến chiều tối thì tôi với nó mới mệt đừ đi về . Vì nhà tôi và nhà nó ngược hướng nhau nên chia tay tại một ngã ba. Đi được một lúc thì tôi thấy một dáng người rất chi là thân quen, nhìn kĩ lại thì đây là Thằng Dương chớ không ai khác. Mặt mũi bình thường lại rồi mới dám ra ngoài chớ gì, tôi quyết định đi lại khịa nó nhưng từ đâu có một cô gái chạy lại khoác tay Dương cười nói rất vui vẻ.
- Á à thằng này, mặt mũi hết bầm rồi đi cua gái đây mà. Lâu ngày không gặp chết với bà.
Tôi chạy ngay đến chỗ nó và cô gái kia đứng với khuôn mặt không hề giả trân.
- Dương, anh nói anh yêu tôi mà bây giờ anh lại đi với người con gái khác đây là yêu đấy à đồ tệ bạc, đồ tồi.
Trời đất, nghĩ đi nghĩ lại tôi không đi làm diễn viên thì phí quá. Nhìn khuôn mặt của nó kiểu hoang mang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi muốn cười phá lên nhưng vẫn phải khiêm tốn lại đang diễn mà cười mất hết công sức.
- Dương đây là.....
-À...thì đây là My bạn cùng lớp với anh.
- Cái gì bạn, tôi không ngờ yêu nhau bao nhiêu năm bây giờ anh lại nói chúng ta chỉ là bạn. Bây giờ tôi có thai rồi anh chối bỏ đúng không đồ khốn anh chết đi.
Cô gái kìa đầy bất ngờ thốt lên
- Cái gì có thai. Dương em không ngờ anh vô trách nhiệm như vậy.
- Không phải như em nghĩ đâu Hân.
Bây giờ cô rất muốn cười nhưng phải nhịn. Không ngờ kế hoạch lại thành công mĩ mán ha ha.
- Anh mau chịu trách nhiệm đi. Anh họ
- Đúng đó anh mau... Ủa khoang đã anh họ.
Cô nói đây là anh họ của cô.
Thôi toi rồi kịch bản đi sai quá rồi.Dương bất ngờ cười phá lên, anh nãy giờ biết cô diễn nên diễn theo cô nhưng giờ anh không nhịn được nữa rồi.
- Được rồi anh sẽ CHỊU TRÁCH NHIỆM nên em yên tâm đi ha.
- Hờ... à thôi không cần đâu tạm biệt
Cô định chạy nhưng làm sao nhanh bằng anh. Anh túm cổ áo cô kéo lại, anh cười để lộ ra 2 chiếc răng khểch. Ôi trời ơi cái nhan sắc này sao đó giờ cô không để ý nhỉ.Cô nhìn anh anh chầm Dương bật cười lần nữa.
- Sao nào đẹp không?
- Đẹp...đẹp.. À không không.
- Dương My hai đứa làm gì ở đây thế
- Ba mẹ
Hai người đồng thanh lên tiếng
Hân thấy tình hình vậy liền hiểu ra kéo ba mẹ của của người vào một ngốc trình bầy hết diễn biến nãy giờ. Dương My thì đứng ngơ ngác, khi quay lại thì thấy bọn họ tươi cười.
Thôi rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
- Dương sao con để con bé đứng đây, mau mau dẫn con bé về nhà.
- Đúng đó mau lên có thai không nên đứng lâu.
- Đúng đúng
Mẹ Dương và My lên tiếng còn hai người bố thì bè theo.Trong đầu My giờ chỉ nghĩ đúng một chữ " Toang"
- Ba mẹ không phải như hai người nghĩ....
Dương liền bịt miệng My lại.
- Vâng ba mẹ nói đúng để con đưa My về chăm sóc đàng hoàng.
- Này mầy làm gì thế hả.
-Tao có làm gì đâu nè.
- Nào đi nhanh nào con rể/con dâu.
- Vâng thưa ba mẹ.
- Đi thôi nào yêu em.
Thôi rồi My ơi, toang thiệt rồi, đúng là chơi ngu .Mà suy nghĩ thì có ba mẹ chồng dễ tính lại vừa giàu, chồng thì rất chi là đẹp trai . Kèo này quá ư là lời rồi.Thế là cô vui vẻ để Dương dắt tay đi về.