cô là một chú bướm đen xấu xí nhất ở trong họ nhà bướm . Ko ai thích cô cả đến con người cũng xưa đuổi cô ấy.Tuy vậy cô có năm người bạn rất thân cùng nhau chơi đùa mỗi ngày nhưng cô ko hề biết tâm tư cô thích một chú bướm khác đã bị nhìn thấu.
Các bạn cô hỏi cô vè anh chàng đó lúc đó cô mới biết là bị nhìn thấu , cô đành kể với họ những gì mà cô biết về cậu ấy .họ cũng chia sẻ với nhau chút ít tâm tư . Cô cũng ko có một ai trong gia đình là có thể nói chuyện nên cô chỉ có thể im lặng không nói gì có ai hỏi thì trả lời (chỉ có loài bướm nói chuyện với nhau thôi đừng hiểu nhầm). Nhưng có một hôm cô quyết tỏ tình với cậu ấy thì có một điều cô ko ngờ tới rằng có một cô bạn thân của cô cũng thích cậu ấy và đi tỏ tình ko những thế còn làm tan nát tình bạn thậm chí còn nói một câu khiến cô cảm thấy rất khó để xác nhận cô đang buồn hay tức "cậu dù có xấu như nào thì mãi ko đẹp lên đc đâu"thế là sau hôm đấy cô trông rất thất thần và lúc nào cũng cáu ghắt. Cô định tìm kiếm tới cái chết , nhưng rồi có một giọng nói vang đến ."tại sao những con người hay động vật thất vọng họ cứ tìm đến cái chết mà ko nghĩ ra làm thế nào để thay đổi nhỉ ?".Nhờ câu nói đó cô quyết định tìm lại bản thân. Có một hôm cô tắm rửa bên sông thì thấy cánh mình ko còn màu đen nữa mà trở thành con bướm đẹp nhất thế gian này không ai có thể so sánh được với cô . Sau khi mà gia tộc biết được chuyện đó họ bắt đầu nịnh bợ cô , bạn thân của cô cũng nhiều hơn ,cô biết đó chỉ là giả dối nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận . ko lâu sau chàng bướm cô thích cũng bỏ cô bạn thân của cô và đến bên cạnh cô . Cô nghĩ rằng cô đã tìm được lại bản thân mình nhưng không ngờ nó lại vượt sức tưởng tượng của cô , cô cũng chỉ mong cuộc sống như trước kia nhưng với hình dáng bây h . Vì cô quá thu hút nên đến con người cũng thích bắt cô về nhà để ngắm.
Tối hôm đó cô bay gần bờ sông lấy ít nc đổ vào đất r trộn lên bôi vào đôi cánh đẹp lộng lẫy đó và sáng hôm sau lại bay ra ngoài kiếm ăn như thường ngày . Phản ứng của m.n chính là bơ cô đi , thậm chí có những chú bướm còn bảo "đấy tôi nói có sai đâu bà nhìn xem chỉ đẹp đc tầm một hai ngày thôi " . Cô cũng ko quan tâm đến những lời ấy mà đi thẳng ra dòng sông. Đậu trên hàng rào gần đó "cảm ơn anh vì lời nói đó nhưng tôi nghĩ rằng tôi ko cần phải chứng minh nữa và dù có thế tôi cũng đã quyết định r". Dòng sông trả lời " tùy cô thôi mỗi người , mỗi vật đều có quyết định riêng của mình tôi ko thể ngăn cản họ ".Im lặng một hồi hai người mới có một người lên tiếng"cho tôi ôm anh một cái cuối cùng nhé" , "uk" .
Và rồi cô ôm lấy dòng sông và trôi theo đến giây cuối cùng trong cuộc đời của cô .