Trong cái đêm mưa tầm tã ấy, một cô gái lặng bước đi trên con đường... Đôi mắt cô như vô hồn, lê bước một cách nặng nề. Mưa sao? Lạnh thật đấy, nhưng có lạnh bằng trái tim cô lúc này không? Nặng nề thật đấy, nhưng có bằng cái thứ cô đang phải gánh chịu không? Thư mệt mỏi, cô đã quá chán nản rồi. Cô đang rất buồn, cô đau lắm, đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nỗi đau mất đi người mình thương. Anh đã vì cô như vậy, cho cô tất cả những gì có thể...để rồi cuối cùng, tan nát cả thể xác lẫn con tim. Nó đáng sao? Thư hối hận lắm, giá như...giá như sớm hơn một chút... Cô khóc, thật quá đau đớn đi. Không biết tại sao, từ khi gặp anh, cô mới biết thế nào là ấm áp, mới biết tới cái khái niệm quan tâm, mới hiểu thế nào là hi sinh to lớn. Nỗi đau ấy cứ đeo bám cô dai dẳng, nó khiến vết thương trong tim cô cứ ngày một lớn dần. Anh mất rồi, nhưng tại sao còn để lại một nỗi đau lớn như vậy cơ chứ? Thư ngồi xuống bên một bậc thang ven đường. Ngước nhìn cái khung cảnh não nề ấy, lại nhớ tới anh... nhưng càng nhớ bao nhiêu, lại càng hận bản thân bấy nhiêu. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cô, vừa quen mà lại có chút lạ lẫm. Thư ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cô đã thấm đẫm sự mệt mỏi với hai hàng nước mắt. Người ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười và hỏi:
“Em có muốn đi cùng anh không?”
Giọng nói ấy khiến mọi kí ức trong cô ùa về, thật hoài niệm. Đứng ngay trước mắt cô bây giờ là người đàn ông những tưởng đã biến mất, người mà cô đã từng không trân trọng. Vẫn chiếc áo phông và quần jean, vẫn giọng nói trầm trầm ấm áp, vẫn một cử chỉ quen thuộc chân thực tới kì lạ... Phải chăng anh đã quay về. Đáp lại sự ngờ vực của Thư, anh lại nói:
“Nắm lấy tay anh, anh đưa em đi tới một thế giới mới. Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà, phải không?”
Sự tuyệt vọng đã khiến cô bất giác nắm lấy tay anh...ấm thật đấy, giá mà cô biết trân trọng nó. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Thư lững thững đứng dậy, đăm chiêu nhìn khuôn mặt thân thuộc ấy, cô trút hết mọi lo lắng, mệt mỏi... bước theo anh. Dưới ánh đèn đường, một chiếc ô tô rẽ màn mưa băng qua trong đêm, chiếc đèn pha loá mắt dường như trong mắt cô đã biến thành một con đường. Nắm tay anh, cô nói:
“Thế giới mà anh nói, chúng ta sắp tới rồi! Chỉ cần băng qua con đường này...”
“Rầm!” Một tiếng tông rất mạnh. Thư ngã xuống, mình đầy máu. Dòng máu đỏ ấy hoà với nước mưa... Đêm ấy, cô đã thực sự trút bỏ được tất cả gánh nặng của mình. Nhìn xuống dưới một lần nữa. Đây có lẽ là lần cuối cùng, cô thốt lên:
“Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!”