" Bạn có từng thắc mắc cùng hận và yêu một người có cảm giác như thế nào ? "
Hạ Thanh Huyền thân mang bạch y, từ từ tiến tới trước mặt hắn. Ánh mắt y lạnh lẽo khiến kẻ khác rùng mình. Đối mặt với y là Ngụy Giai Hành, một kẻ vô cùng yêu y nhưng cũng là kẻ hận y đến thấu xương.
Hắn bỗng dừng lại không bước nữa , nói:
" Hôm nay ngươi đến đây là để kết thúc mọi chuyện sao. "
Y không nhanh không chậm cũng dừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói:
" Hừm... kết thúc cũng tốt, dù sao cũng là ta nợ ngươi. "
Y không thấy hắn trả lời đành nói tiếp:
" Hôm nay một là ta chết hai là ngươi vong. Ngươi... chọn đi."
Thấy hắn vẫn đứng im không một chút động tĩnh, y chỉ đành cười khổ, rút con dao đã thủ sẵn xông đến chỗ hắn đứng.
Hắn nhanh chóng phản ứng, né sang một bên.Y đâm hụt liền mất thăng bằng xém chút đã ngã nhào. Lúc này hắn liền cười nhạo y:
" Với chút võ công này của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao. "
Lúc này y nhìn hắn cười khinh nói:
" Ngụy gia đây là không dám giết ta sao. "
Hắn nghe y nói dứt, trên tay cũng rút sẵn cây kiếm. Ánh mắt hắn hiện lên tia đau khổ mũi kiếm lạnh lẽo chĩa về phía y. Đối với hắn, chính y không nói đạo lý trước, đừng trách hắn vô tình.
Y thấy hắn như vậy, đau thì đau đi rồi sẽ không còn nữa. Thanh đoản kiếm trên tay y ánh lên tia sáng nhưng nhanh chóng biến mất. Thân ảnh y nhanh như cắt đã lao đến trước mặt hắn. Mũi của thanh đoản kiếm đã vẫn hướng về phía hắn mà đâm.
Lúc này hắn không suy nghĩ mặc kệ y vẫn đang lao đến, thanh kiếm trên tay hắn một nhát khiến y đổ máu. Hắn cố tình nhằm vào nơi không guy hiểm mà đâm nhưng...
Trên nền cỏ xanh lại xuất hiện nhưng giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Hắn lúc này mới nhìn y rõ hơn, thanh đoản kiếm đáng ra nên nằm trên cơ thể hắn nay lại cắm sâu vào cơ thể y. Thanh kiếm dài của hắn đáng ra chỉ khiến y chảy máu nay lại đâm xuyên tim y.
Mắt hắn mờ đi, không thấy rõ thân ảnh trước mắt nữa. Trước mặt hắnhiện tại chỉ còn lại y phục của y đã nhuốm đỏ. Đôi tay y nhuộm đỏ màu máu nhẹ đặt lên gò má hắn, khó khăn nói:
" A Hành là ta nợ ngươi, là ta nợ Ngụy Gia ngươi, hôm nay xem cái mạng hèn này trả cho ngươi. Ta cũng sẽ xuống Hoàng Tuyền tạ lỗi với họ. "
Hắn liền lắc đầu phủ nhận:
" Không cần, ngươi đời này chỉ cần trả lại cho ta thôi, sau đó ta cùng ngươi đi tạ lỗi với họ. Xin ngươi đừng rời xa ta có được không. "
Nụ cười trên môi y dần tan biến, đôi tay y không còn sức lực dần rơi xuống. Một nam nhân có khi nào rơi lệ nhưng hắn hiện tại hắn không thể kìm được nữa rồi. Hắn đã trả được thù nhà, nhưng sao lại chẳng hề vui chứ.
Hàng nước mắt hắn cố che giấu, nhưng càng giấu lại càng đau hơn. Hắn nghẹn ứ họng, nấc lên như một đứa trẻ:
" Hạ Thanh Huyền, sao ngươi lại ép ta. Là ngươi giúp ta trả thù rồi, nhưng ngươi cũng ép ta giết người ta yêu rồi. Ngươi dậy trả lời ta đi, tại sao ngươi lại ích kỉ như vậy. HẠ THANH HUYỀN. "
Dù hắn có hét đến khản cả giọng thì thân thể đó cũng không động một lần nữa. Y thật đã chết rồi, tâm hắn cũng chết rồi.
Chính tay y giết chết cha nương hắn, hôm nay chính tay hắn giết chết y, nhưng sao hắn lại chẳng thể cười nổi. Hắn thật hối hận rồi nhưng cũng đã muộn rồi...
" Thân người huyết nhuộm bạch y.
Hồn người trú nơi Hoàng Tuyền lạnh băng.
Thân hắn nương lại Dương Gian.
Hồn hắn nương lại nơi thân xác người... "