Tôi năm nay 23 tuổi mới ra trường, bắt đầu con đường tìm việc. Ngày ngày tôi đều dạo quanh khắp các khu công nghiệp để tìm kiếm việc làm
Một hôm đi qua một công ty lớn thấy dán thông báo tuyển trợ lý, yêu cầu rất kỳ quái nào là phải sạch sẽ, cao từ một mét sáu đến mét bảy, tóc dài không nhuộm, khuôn mặt ưa nhìn....
Lúc nhìn thấy vô số yêu cầu này tôi còn tự nghĩ công ty này trong đó chắc nhiều người đẹp lắm nên mới yêu cầu cao đến như vậy, do tìm kiếm đã lâu mà không có công ty nào đang tuyển nên tôi cũng liều mình mà nộp hồ sơ thử vận may vì tôi cũng vừa cao đến mét sáu
Hôm sau nhận được cuộc gọi mời đến tham gia phỏng vấn, tôi cũng cố mà lục tung tủ quần áo lên tìm được cho mình một cái váy duy nhất hôm trước mới mua để tham dự đám cưới đứa bạn
Trang điểm thật xinh đẹp nhất có thể, tôi tự tin mà đến buổi phỏng vấn. Bước vào phòng chỉ có một người đàn ông tầm 28 tuổi, rất đẹp trai đang ngồi ở đằng sau cái bàn, tôi tiến lên chào hỏi
" Xin chào, em là Nga hôm nay đến ứng tuyển chức vụ thư ký ạ "
" Ừ chào cô, tôi chỉ hỏi cô một câu hỏi duy nhất, cô nghe rõ nhé "
" Dạ anh cứ nói đi ạ "
" Cô đã có bạn trai chưa "
" Dạ... chưa... chưa có ạ "
" Được nhận cô, mai sáng bảy giờ nhớ đi làm nhé "
Ra về trong mơ màng tôi vẫn chưa thể hiểu được sao mình lại có thể được nhận vào một công ty lớn như vậy, chả nhẽ chỉ vì chưa có bạn trai, vậy cũng quá ảo diệu rồi. Tuy không rõ tại sao, nhưng dù sao đã có được công việc, tôi vui vẻ mua đồ ăn về liên hoan
Sáng sớm sáu giờ ba mươi tôi đã có mặt ở công ty tiến hành nhận việc, tìm hiểu thêm về công việc sau này của mình. Từ đây tôi mới biết được sếp của mình chính là người đàn ông trẻ hôm qua gặp mặt, nghe mọi người ở đây nói anh ta tính tình hơi quái gở, thích sạch sẽ đến quá đáng
Nghe bảo cô thư ký trước bị sa thải chỉ vì trên váy cô ta dính một vệt cafe trong lúc vô tình bị sếp nhìn thấy, còn người trước nữa là tại không hợp mắt sếp anh nhìn vào sẽ không có cảm giác muốn làm việc.... Muôn kiểu lí do trời ơi đất hỡi được đưa ra, tôi lúc này cũng rất lo sợ mình sẽ không trụ được lâu tại công ty này
Nhưng thật không ngờ trong thời gian một tháng thử việc này, tôi và sếp ở chung với nhau rất tốt, chỉ là có vẻ anh ta thường xuyên gọi cô vào đứng trước mặt anh mỗi ngày một hai tiếng có vẻ hơi kỳ lạ mà thôi
Hôm nay tôi lại đúng giờ mà gõ cửa tiến vào phòng đứng trước mặt anh làm bức tượng, đúng vậy đây là tên tôi đặt cho khoảng thời gian này. Tuy nhiên hôm nay không khí có vẻ không đúng lắm
" Em qua đây, gần tôi một chút "
Tự nhiên anh lại gọi tôi tiến đến gần chỗ anh, tuy hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn theo lệnh mà dịch bước chân, rồi đột ngột anh kéo cả người tôi xuống người anh rồi ôm chầm lấy tôi
" Sế...p..... sếp...anh... làm gì vậy "
Tôi giãy nảy muốn đứng lên khỏi người anh, nhưng rất tiếc không chống nổi sức khỏe của anh. Lúc này anh nham hiểm cúi xuống nhìn tôi mà nói
" Em rất phù hợp với cô gái lý tưởng trong lòng tôi, tôi muốn em thành bạn gái của tôi "
Anh hùng hổ tuyên bố xong chỉ cho tôi thời gian một ngày để tiêu hóa chấp nhận làm bạn gái y theo ý anh. Tôi hoang mang bước ra khỏi căn phòng cùng với sự bất an về tương lai sau này của mình. Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc nghỉ việc, nhưng thời gian khó khăn, tiền sinh hoạt ngày càng cao, mà cũng không chắc được sau này sẽ tìm được công việc khác nhanh như vậy nên tôi vẫn lùi bước mà quyết định ở lại
Hôm sau tiến vào công ty với suy nghĩ có khi sếp đã quên việc hôm qua rồi, rất không may mới lên đến tầng ba mươi chuẩn bị vào phòng làm việc thì sếp đã bước từ trong phòng tổng giám đốc ra lôi cổ tôi đi theo anh ta rồi, thật không biết là anh ta cũng hay đi sớm vậy đấy hôm nay cô đã cố tình đi sớm ba mươi phút rồi
" Thế nào bạn gái, em đã nhớ thân phận của mình chưa "
" Sếp, anh có thể cho em hỏi sao lại là em được không ạ " có chết tôi cũng phải chết trong minh bạch chứ đúng không
Vậy mà anh ta chỉ để lại cho cô một câu " em tự nghĩ đi " rồi đuổi tôi ra khỏi phòng, bắt đầu làm việc, có vẻ tôi đã nói gì đó chọc đến anh ta rồi
Từ lúc bắt đầu kiêm thêm chức vụ bạn gái tổng tài thì cũng chả thay đổi gì mấy so với trước kia, có chăng là lâu lâu anh sẽ rủ tôi đi ăn rồi còn dành ra thời gian đi xem mấy bộ phim vô bổ chính anh ta tự nói nhưng vẫn cứ đi cùng cô
Lâu dần tôi cũng có tình cảm với anh, ai mà không xiêu lòng khi được một người vừa đẹp trai, tài giỏi lại chiều mình ( cũng coi như là chiều đi ) chứ đúng không, tình yêu của chúng tôi bắt đầu ngọt ngào
Một hôm khi đang ôm nhau ngồi trên sofa trong phòng anh bỗng hỏi tôi
" Em thật sự không nhớ ra anh hả "
" Không nhớ, chúng ta từng gặp nhau rồi hả " tôi hỏi lại anh
" Chúng ta cùng trường đại học em có biết không "
" Vô đây em mới biết, vậy thì có liên quan gì anh ra trường rồi mấy năm sau em mới nhập học mà "
" Trong một lần anh vô trường bắt gặp em từ chối một bạn nam "
" À...vậy là lúc gặp em anh đã nhớ ra em rồi "
" Đúng vậy ".