Chương 2 : Trận đánh lịch sử
Lúc ấy, ông bà ngoại vừa mới lấy nhau được vài năm. Mới sinh ra có ba người con là cậu hai, mẹ tôi và dì tư. Do khi vừa lấy nhau về ông bà ngoại đã ra ở riêng, chứ không ở chung với ông bà cố. Nên ông cố đã cho ông ngoại một miếng đất ở kế mé sông. Nhưng vì một số lý do nên sau khi sinh dì tư ,thì ông cố cũng đã qua ở với ông bà ngoại.
Còn nhớ mẹ nói lúc đó nhà ai ở gần sông thì điều thấy ma. Bởi vì cái mảnh đất này thời chiến tranh là một cái đồn, người ta gọi nó là " Đồn Cầu Trâu " nay thuộc huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu,trước đây thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Cách Trung tâm huyện khoảng 04km về hướng Bắc (theo Quốc lộ 1A). Nghe người ở đây kể lại ,vào giai đoạn chiến tranh năm 1962 tại Đồn Cầu Trâu đã diễn ra một trận đánh lịch sử .Trước khi kể đến trận đành thì phải kể đến vì sao Đồn Cầu Trâu được xây dựng lên và nhầm mục đích gì.
Theo thông tin thì năm 1962, đế quốc Mỹ chính thức thi hành kế hoạch Stalây – Taylo đẩy mạnh mọi hoạt động thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Chúng liên tục mở những cuộc hành quân lớn, càn quét khắp chiến trường Việt Nam để tiêu diệt lực lượng cách mạng. Về quân sự, chúng bắt đầu thực hiện các chiến thuật “Tân Kỳ”, “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận”, “Bủa lưới phóng lao” bằng các phương tiện chiến tranh tối tân để đánh phá các cơ sở và phong trào cách mạng.
Đồn Cầu Trâu được địch xây dựng năm 1960, trên mảnh đất lấy của gia đình ông Quách Hiệp Hưng với diện tích hơn 3.000 m2. Địch cho xây dựng Đồn Cầu Trâu nhằm mục đích cắt đứt giao thông liên lạc của quân ta giữa Đông và Tây trên tuyến quốc lộ 4 (nay là quốc lộ 1A) và đường thủy (kênh Cầu Trâu) đã gây rất nhiều bất lợi cho ta. Đồn Cầu Trâu do 20 tên dân vệ chốt giữ, khét tiếng gian ác, đã gây nhiều nợ máu do tên On chỉ huy. Đồn được bố trí 03 lôcốt ở 03 vị trí quan trọng, tạo thành một hình tam giác nhằm cắt đứt liên lạc và vận chuyển đường thủy, bộ của ta. Lôcốt hướng Đông Nam địch kiểm soát đường kênh Cầu Trâu và đoạn quốc lộ 4, phía Nam. Lôcốt hướng Đông Bắc địch kiểm soát đoạn quốc lộ 4 phía Bắc và lôcốt ở phía Tây của địch đề phòng quân ta từ Châu Thới, Vĩnh Hưng đánh vào. Giữa 03 lôcốt này có 01 lôcốt Chuồng Cu, là cao điểm được bố trí ở trung tâm nhằm quan sát các hoạt động xung quanh. Toàn bộ khu vực đồn Cầu Trâu được bao bọc bởi 03 lớp kẽm gai và mìn, khoảng cách mỗi lớp là 2m. Hai lớp trong là kẽm gai thường và lớp bên ngoài là kẽm gai có hình mốc ó.
Do đó, để mở tuyến giao thông liên lạc thuận lợi cho việc chỉ đạo, lãnh đạo với các cơ sở. Vào giữa năm 1962, Thường vụ Tỉnh ủy và Thường vụ Huyện ủy huyện Thạnh Trị chỉ đạo cho lực lượng địa phương quân, bằng mọi cách phải tiêu diệt cho được Đồn Cầu Trâu. Sau một thời gian nghiên cứu địa hình của tổ trinh sát đặc công, do đồng chí Mai Thanh Thế làm Tiểu đội Trưởng chỉ huy về báo cáo. Huyện đội Trưởng là một người tên Đặng Văn Nuôi (tên thường gọi là Chín Hỏa) đã tổ chức họp lên kế hoạch tác chiến. Trước khi đánh thực tế, đơn vị đã tổ chức phối hợp thực tập đánh giả nhiều lần. Sau đó, địa phương quân huyện Thạnh Trị hạ quyết tâm đánh tiêu diệt Đồn này.
Lực lượng của ta gồm có 34 người , do anh Lưu Tấn Tài - Đại đội Trưởng trực tiếp chỉ huy và phân công đồng chí Mai Thanh Thế chỉ huy 03 mũi trinh sát đặc công đánh mở đường. Trước khi ra trận, đồng chí Mai Thanh Thế đã thề: “Quyết diệt sạch lũ giặc trong Đồn trả thù cho đồng bào, đồng chí, dù có phải hy sinh cũng quyết hoàn thành nhiệm vụ”.
Theo kế hoạch tác chiến, lực lượng của ta xuất phát từ xã Châu Thới lúc 19 giờ ngày 28 tháng 7 năm 1962 và đi tắt đường đồng đến vị trí đồn Cầu Trâu tập kết, theo sự phân công bố trí của Lưu Tấn Tài - Đại đội Trưởng, lực lượng được chia ra làm 6 tổ, trong đó tổ 1 đến tổ 5, mỗi tổ có 3 đồng chí và tổ 6 còn lại có 19 đồng chí được phân công nhiệm vụ cụ thể. Sau khi bố trí lực lượng theo phương án tác chiến, đúng 01 giờ sáng ngày 27 tháng 6 năm 1962 âm lịch, nhằm ngày 29 tháng 7 năm 1962 dương lịch, tổ đặc công do đồng chí Mai Thanh Thế chỉ huy ôm mìn đột nhập đánh mở đường. Lập tức ba mũi chủ lực đồng loạt đánh thẳng vào 3 lô cốt của địch ở 3 góc.
Trận đánh diễn ra rất ác liệt ngay từ đầu, vừa vượt qua giới tuyến phòng ngự của địch, đồng chí Mai Thanh Thế đã bị thương ở ngực. Khi xung phong, tay trái bị mảnh lựu đạn cắt gãy (nhưng chưa đứt lìa). Anh đã nhờ đồng đội cắt hẳn đi cho khỏi vướng, nhưng đồng đội không nở cắt. Nhưng không vì thế mà do dự , anh đã tự mình dùng lưỡi lê cắt bỏ cánh tay gãy, sau đó được đồng đội tạm băng rồi dẫn tổ mũi nhọn của mình tiếp tục xông lên. Địch vẫn điên cuồng chống cự. Sau một giờ chiến đấu, ta tiêu diệt toàn bộ 3 lô cốt ở 3 góc, còn lại cao điểm lô cốt Chuồng Cu (ở giữa Đồn) được xây dựng kiên cố, trên cao hỏa lực mạnh làm lực lượng ta một số bị thương và hy sinh.
Với quyết tâm tiêu diệt bằng được lô cốt Chuồng Cu để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Mai Thanh Thế dù bị thương nặng nhưng vẫn xin tình nguyện ôm mìn xông vào đánh cao điểm này. Một quả lựu đạn nổ gần, văng mảnh vào trán và dập nốt cánh tay phải của đồng chí. Ban chỉ huy cho ngay 2 chiến sĩ cáng đồng chí ra ngoài, song đồng chí nhất định nói:
- Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành, nhất định tôi không rời trận địa, xin cứ cho tôi ở đây với anh em!...
Và anh tiếp tục vừa quan sát địch, vừa động viên đồng đội chiến đấu. Trên lô cốt Chuồng Cu còn sót lại hai tên vẫn quyết liệt cố thủ, chúng dùng lựu đạn ở trên ném xuống. Lực lượng của ta do hết mìn, đơn vị đành phải rút về ấp Giồng Bướm A thuộc xã Châu Thới để bảo toàn lực lượng. Trên đường rút quân về, dù bị thương rất nặng đồng chí Mai Thanh Thế vẫn bình thản trước khi trút hơi thở cuối cùng và còn hô khẩu hiệu “Bác Hồ muôn năm!”.
Kết quả trận đánh đồn Cầu Trâu ta tiêu diệt được 18 tên địch, chiếm được toàn bộ 3 lô cốt. Lực lượng của ta hy sinh 5 đồng chí, trong đó có đồng chí Mai Thanh Thế đã cho mọi người thấy tấm gương hy sinh, dũng cảm, sống oanh liệt, chết vẻ vang, giữ vững quyết tâm chiến đấu đến cùng.