Đoản Văn - Thi Vũ
Tác giả: Thi Vũ
Tác giả: Thi Vũ
Phần 1:
Nắng hạ oi bức chiếu xuống hai hàng cây bên đường khiến những chiếc lá xanh mướt như được mạ thêm một lớp vàng. Tiếng ve sầu râm ran hoà cùng tiết tấu của bản tình ca đang phát ở đâu đó càng làm tăng thêm dư vị ngọt ngào cho bản nhạc. Hương trà thoang thoảng trong không gian khiến lòng người thanh tịnh.
Khung cảnh thanh bình đến lạ. Sự thanh bình này không khỏi khiến người ta lo sợ, sợ rằng đây sẽ là sự bình yên trước giông bão...
Ngồi tại quán cà phê đã hơn một tiếng đồng, khách hàng đến muộn khiến trợ lí nhỏ ngồi bên cạnh tôi cũng phải sốt ruột thay: "Sếp à, hay là chúng ta gọi điện hỏi thử bên đấy xem?"
Tôi đưa ly cà phê sớm đã nguội ngắt lên uống một ngụm, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều, chỉ lạnh nhạt nói: "Cứ chờ thêm mười lăm phút nữa xem sao!"
Quay sang nhìn ra khung cảnh bên ngoài, dưới tiết trời còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể người, lớp nhựa đường tưởng chừng như sắp bị nắng hè đun chảy. Những chậu cây tiểu cảnh để bên ngoài sắp héo khô vì cạn kiệt nước. Ấy vậy mà mấy cục bông tròn vo nằm ngoài cửa vẫn có thể ngửa bụng ngủ ngon lành cho được.
Vừa tròn mười lăm phút sau, một người đàn ông vội vã chạy đến. Tôi khẽ cau mày nhìn anh ta, quần áo xộc xệch, đầu tóc vì chạy vội mà bị gió làm rối tung, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Nhận ra ánh nhìn không mấy thân thiện của tôi, người đàn ông liền vội vàng chỉnh lại quần áo. Sau khi lấy lại được hơi thở ổn định, mới lên tiếng xin lỗi một cách chân thành: "Cô Tô, thành thành xin lỗi đã để cô phải đợi đến giờ này."
Nói rồi, anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi: "Tôi là thư kí của tổng giám đốc Mộc, hôm nay thay mặt tổng giám đốc đến gặp cô Tô."
Tôi ra dấu cho anh ta ngồi xuống. Đợi hai bên cùng ngồi rồi mới hỏi: "Không biết Tổng giám đốc Mộc vì lí do gì mà không thể đến gặp tôi?"
"Tổng giám đốc đột nhiên xảy ra chút chuyện gấp, không thể tới đây kịp được nên mới để tôi chạy đến đây trước."
"Vậy phiền anh chuyển lời đến anh Mộc rằng, hợp đồng tôi sẽ không kí nếu như không phải đích thân anh ta đến. Còn nữa, con người tôi không thích chờ đợi!"
Nói rồi tôi cầm túi xách đứng dậy, rảo bước ra ngoài. Trợ lí lẽo đẽo chạy theo sau, thông báo lịch trình tiếp theo. Không đợi cô nàng nói hết, tôi đã lên tiếng thẳng thừng cắt lời: "Em hủy giúp chị toàn bộ lịch trình hôm nay, nếu có người tìm chị thì đặt lịch hẹn sang ngày mai!"
"Nhưng... Chiều nay chị có một cuộc họp quan trọng..."
"Hủy!"
Tôi cố ý bước nhanh hơn tới xe rồi lái đi mất, để lại cô nàng bơ vơ không biết phải làm gì.
Xe dừng lại nơi quảng trường tấp nập. Tôi ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, đợi tới khi bên tai vang lên tiếng gõ cửa mới xuống xe. Đứng tựa người vào xe, tôi lạnh nhạt nhìn người đàn ông vừa đến: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Tưởng Lăng đưa chiếc hộp trong tay cho tôi, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Đồ của em để quên chỗ anh."
"Còn có sắp tới anh sẽ đi Đức một thời gian..." Thanh âm của Tưởng Lăng tràn đầy hy vọng, ánh mắt nhìn tôi mang theo sự lưu luyến, không nỡ chia xa. Có lẽ anh đang mong trong lòng tôi anh cũng chiếm một vị trí, dù chỉ là một chút, rồi vì một phần tình cảm đó mà níu giữ anh ở lại.
"Chúc anh thượng lộ bình an!"
Ngược lại với sự hi vọng ấy, tôi chỉ lạnh nhạt lên tiếng, thanh âm không mang theo bất kì tình cảm nào rồi nhận lấy chiếc hộp bỏ vào trong xe. Khoảnh khắc tôi sắp rời đi, Tưởng Lăng đột nhiên hỏi: "Tiểu Khuynh, nếu như anh đến trước, em sẽ yêu anh chứ?"
"Tưởng Lăng, số phận đã định sẵn em và anh ấy phải gặp nhau! Cho nên dù anh đến trước hay đến sau, em cũng sẽ không yêu anh!"
Tôi lái xe ra bờ biển, cứ thế đứng ở đó cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió vờn hoà cùng thanh âm của đàn hải âu.
Hồi ức như một thước phim cũ từ từ ùa về. Tôi quen Tưởng Lăng từ khi học đại học. Thành tích của anh lúc nào cũng xếp loại một, luôn được các giảng viên, giáo sư yêu mến. Giỏi thể thao, nhiều tài lẻ, hơn nữa còn rất tuấn tú, đào hoa.
Chính vì vậy, anh nghiễm nhiên trở thành mẫu bạn trai lí tưởng trong lòng biết bao cô gái. Đương nhiên, ngoại trừ tôi.
Tôi và Tưởng Lăng không học cùng khoa, vì một lần gặp nhau dưới mưa, mới coi như là quen biết.
Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa tầm tã. Từng hạt mưa như những viên đá không ngừng trút xuống, khiến lá trên hai hàng cây và hoa rụng đầy dưới mặt đất, rồi bị người qua đường vô tình dày xéo, nát bét. Phong cảnh đẹp nhất ở nơi này cứ vậy mà bị phá hỏng.
Dưới mái hiên, tôi thầm cầu mong trời mau tạnh. Nhưng dường như ông trời không nghe thấy được nguyện vọng này, làm cho cơn mưa ngày càng một nặng hạt. Nước mưa tạt vào khiến quần áo tôi ướt sũng, cái lạnh thấu xương của mùa đông cũng dần xâm nhập vào cơ thể.
Sáu giờ chiều, sinh viên trong trường đều tan học hết. Thế là ngay cả một bạn học để đi ké ô tôi cũng không có, chỉ có thể cam chịu đứng run cầm cập trong này chờ mưa tạnh.
Ngay lúc tôi chuẩn bị bất chấp tất cả, đội mưa chạy về nhà, thì phía xa xa bỗng xuất hiện một người đang che ô đi về phía này.
Hai mắt tôi sáng lên, chạy nhanh về phía đó, chui vào trong ô: "Bạn học, có thể cho mình đi cùng một đoạn được không?"
Cậu bạn học vừa bị chặn đường ngây như phỗng. Có lẽ là vì không ngờ đã muộn thế này trong trường vẫn còn người, hoặc bị dáng vẻ nhếch nhác này của tôi doạ sợ rồi.
Tôi quơ quơ tay trước mặt anh: "Bạn học này, cậu không sao đấy chứ?"
Lúc này anh mới bừng tỉnh, ngại ngùng nói: "Mình không sao! Có điều muộn thế này sao cậu còn ở đây?"
"Mình không xem dự báo thời tiết nên quên mang ô!" Tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Bỗng anh đưa ô sang cho tôi, rồi cởi áo khoác ngoài ra nói: "Áo của cậu ướt hết rồi, nếu không chê thì khoác tạm áo của mình nhé?"
"Cảm ơn cậu!"
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau. Chiếc áo khoác để treo trên giá mãi không có cơ hội trả lại.
Mấy tháng sau đó, trong một chuyến đi du lịch của hai khoa cùng nhau tổ chức, tôi vô tình gặp lại anh.
"Bạn học, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Nếu không phải mùi hương thảo trên người anh quá đặc biệt, có lẽ tôi đã không nhận ra rồi. Sau lần đó, chúng tôi trao đổi cách liên lạc, thi thoảng sẽ không hẹn mà gặp nhau vào cuối ngày ở trong trường.
Hoá ra, anh là Tưởng Lăng, vị nam thần trong truyền thuyết của biết bao nữ sinh trong trường. Dáng vẻ ngạc nghiên khi biết chuyện của tôi làm anh bật cười: "Cô bé, em không xem tin tức trong trường hả?"
Bình thường trên giảng đường tôi thường nghe được bạn học kể chuyện về Tưởng Lăng. Gì mà nam thần cao lãnh, học giỏi... hoàn toàn không phải là dáng vẻ khi ở gần tôi của anh.
Hơn nữa, Tưởng Lăng cũng không phải nam thần trong lòng tôi. Đến cả ảnh của anh tôi còn chưa xem qua, thì làm sao mà biết được dáng vẻ vị nam thần đó ra sao.
Một năm sau Tưởng Lăng tốt nghiệp, nhận được một suất học bổng toàn phần du học Đức. Cả hai cắt đứt liên lạc từ ấy. Mãi cho tới khi anh về nước được nửa năm, tôi mới biết.
Ngày lễ tình nhân, Tưởng Lăng tỏ tình tôi. Anh ôm bó uất kim hương đỏ rực rỡ, quỳ gối trước tôi giữa một biển hoa: "Tiểu Khuynh, làm bạn gái anh nhé?"
Tưởng Lăng nói, anh thích tôi từ khi tôi mới bước chân vào cổng trường đại học. Dáng vẻ tinh nghịch, ngây ngô của tôi khi đó không biết từ khi nào đã in sâu vào trong tâm trí anh.
Nhưng Tưởng Lăng cũng chỉ dám đứng nhìn từ phía xa. Biết bao nhiêu lần anh cố tình tiếp cận, nhưng đều bị tôi gạt sang một bên, hoàn toàn không đặt anh vào trong trí nhớ.
Biết tôi luôn ở lại trường muộn hơn các bạn học khác nên năm tháng đó, ngày nào Tưởng Lăng cũng đợi cho tới khi trời tối hẳn rồi mới về.
Gặp được tôi dưới mưa, Tưởng Lăng ngây người không phải vì bị doạ sợ mà là trong lòng đang kích động, cuối cùng anh cũng có có thể nói chuyện được với tôi.
Chuyến du lịch hai khoa cùng tổ chức là do Tưởng Lăng ra ý tưởng. Bốn năm du học, anh vẫn luôn chờ mong tôi sẽ một lần liên lạc đến, dù chỉ một câu hỏi thăm đơn giản thôi cũng được.
Thật đáng tiếc, ròng rã bốn năm, hộp thoại đó không có lấy một tin nhắn mới. Còn Tưởng Lăng sớm đã đọc thuộc những tin nhắn cũ trong đó rồi.
Tôi đồng ý làm bạn gái anh. Không phải vì tôi yêu, chỉ đơn giản vì tôi cảm thấy cả hai phù hợp trên mọi phương diện. Tôi có thể thử, biết đâu về sau sẽ thích anh thì sao?
Dù sao thì, câu nói: "Mưa dầm thấm lâu" không phải là không có căn cứ.
Sáng sớm, tôi mơ màng bị tiếng chuông cửa đánh thức. Tưởng Lăng xách theo túi đồ ăn sáng đến, thấy tôi vẫn còn chưa dậy liền gõ nhẹ lên trán tôi, nói với giọng điệu cưng chiều: "Quỷ ham ngủ, em còn không mau dậy đi là sẽ trễ giờ làm đấy!"
Nghe vậy tôi liền quơ tay lấy điện thoại trên đầu giường mở lên xem. Đã bảy giờ rưỡi sáng, màn hình hiện thị mười lăm cuộc gọi nhỡ của Tưởng Lăng.
Tôi lại chùm chăn kín đầu, uể oải nói: "Lạnh quá, em không muốn dậy chút nào!"
"Hay là để anh giúp em thay đồ nhé?" Tưởng Lăng đặt đồ ăn lên trên bàn, đi về phía này.
Tôi ngồi bật dậy, lườm anh: "Anh đừng có mơ!"
Tưởng Lăng mỉm cười: "Mau nhanh lên, đồ ăn sáng nguội sẽ không còn ngon nữa đâu!"
Sửa soạn xong xuôi Tưởng Lăng đưa tôi đến công ty. Chuẩn bị bước xuống xe, anh đột nhiên nắm tay tôi nói: "Tiểu Khuynh, buổi trưa anh đến đón em đi ăn nhé?"
"Không cần đâu anh. Tiểu Hồng đã chuẩn bị giúp em bữa trưa rồi!"
"Vậy buổi tối thì sao?"
"Bảy giờ nhé? Em phải tăng ca một chút!"
"Được!"
Tưởng Lăng rướn người sang đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt anh đong đầy yêu thương: "Đừng để bản thân mình mệt mỏi quá, tan làm thì gọi cho anh!"
"Vâng!"
....
Hiếm khi nào có ngày nghỉ, tôi nằm dài trên giường ngủ nướng đến tận mười giờ sáng. Xuống giường xỏ dép lững thững đi ra ngoài, tôi định bụng rằng trưa nay sẽ gọi đồ ăn ngoài nhưng lại bị bóng dáng người đàn ông trong phòng bếp làm ngẩn người.
Hôm nay Tưởng Lăng mặc đồ thể thao màu xám, trên người khoác tạp dề, đang tỉ mỉ nấu ăn. Trong phút chốc, tôi có cảm tưởng như được trở về quãng thời gian trước đây. Khi mà người kia vẫn còn dịu dàng đứng trong bếp nấu ăn bị tôi bám dính phía sau, kể những câu chuyện thường ngày nhàm chán.
"Dậy rồi không đi rửa mặt còn đứng ngây người ra đấy làm gì?"
Giọng nói trầm ấm của Tưởng Lăng vang lên bên tai, kéo tâm hồn tôi trở về thực tại, ép tôi phải đối diện với thực tại. Phải rồi, Tưởng Lăng mới là bạn trai của tôi. Anh mới là người ở hiện tại, người mà tôi cần thật tâm đối đãi, toàn tâm toàn ý yêu.
Tay nghề của Tưởng Lăng không tệ, các món ăn nấu lên thơm phức, tựa như nhà hàng nấu vậy. Tôi ăn sạch bách đồ ăn trên bàn, rồi mới sực nhớ ra một chuyện.
"Anh làm sao vào được nhà em thế?"
"Anh nói với chú bảo vệ mình là bạn trai em, tối qua không về, quên khoá trong nhà. Với lại gần đây anh cũng hay ra vào đây, nên được bác mở cho."
"Sao anh không gọi em mở cửa cho?"
"Em ấy à! Ngủ say có biết gì đâu. Xem xem anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại rồi? Chuông bấm đến hàng xóm cũng phát phền, suýt nữa thì gọi bảo vệ đuổi anh đi!"
Tôi bật cười khanh khách: "Anh còn làm vậy nữa thì lần sao không phải bảo vệ đến đâu. Em sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh!"
....
Năm mới tôi dẫn Tưởng Lăng về ra mắt gia đình. Không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu trước hành động bối rối của anh. Bóng hình của người kia chợt ùa về trong tâm trí, khiến tôi bừng tỉnh, âm thầm tự nhủ bản thân không được nghĩ nữa.
Tưởng Lăng vô cùng vui vẻ, sau ngày hôm ấy bám dính lấy tôi như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt. Anh cũng dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Ấy thế mà trong lòng tôi một chút kích động cũng không có.
Anh giúp tôi chuẩn bị đủ thứ, quà cáp, lễ lạt. Rồi sợ rằng tôi sẽ như anh, lo lắng không biết phải đối mặt sao với trưởng bối nên nắm tay tôi trấn an suốt cả đoạn đường. Tôi chỉ cười đùa anh bảo: "Em còn không lo anh lo cái gì? Yên tâm đi, cô chú sẽ không ghét tiểu khả ái như em đâu!"
Qua năm mới, tôi dọn đến ở cùng Tưởng Lăng. Anh vui mừng kéo tôi đi chọn đồ dùng đôi trong nhà. Cũng vô cùng chiều ý, hỏi xem tôi có thích món này không, hay là không thích màu sắc trong phòng anh.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, giao toàn bộ quyền quyết định cho anh: "Chỉ cần là thứ anh mua, em đều thích!"
....
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, ngay lúc tôi cho rằng bản thân đã toàn tâm toàn ý giao trái tim cho Tưởng Lăng. Nghĩ rằng cảm xúc ghen tuông khi anh thân mật với người phụ nữ khác, chính là vì yêu anh. Cho tới khi nghe tin người kia sắp về nước, tôi mới biết, hoá ra tất cả đều do tôi tự lừa người dối mình, là tâm can tôi cảm thấy áy náy, chứ không phải cảm giác rung động khi yêu...
Trong đêm tối, tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi ướt đẫm khuôn mặt. Quay sang nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, anh ngủ rất say, cánh tay phải vẫn còn vòng qua eo tôi, ôm tôi ngủ đầy hạnh phúc.
Trái tim bỗng nhói đau, tôi khẽ bật cười đầy chua xót. Giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, cất giọng nghẹn ngào: "Tưởng Lăng, em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh...."
....
Tôi đứng trước cửa sổ kính sát sàn, thẫn thờ ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại dưới kia, một dư vị không nói thành lời bỗng trào dâng trong lòng. Mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc đó xuống, nhưng chỉ làm nó càng tăng thêm.
Tưởng Lăng không biết đã về từ bao giờ, anh đi lại ôm lấy eo tôi từ phía sau, cúi người đặt lên má tôi một nụ hôn, cất giọng hỏi: "Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Sự thân mật của Tưởng Lăng càng khiến dư vị đó tăng lên, tôi xoay người khẽ đẩy anh ra đi lại ghế ngồi, ép bản thân phải lý trí trở lại: "Em không sao, chỉ là tâm trạng hôm nay không tốt mà thôi!"
"Công việc không tốt hay sao?" Tưởng Lăng cởi áo khoác vắt lên giá treo, đi vào bếp pha cho tôi một cốc sữa nóng.
Tôi cắn môi, dối lòng gật đầu: "Dạ, công ty đang gặp phải một chút vấn đề!"
Tưởng Lăng không chút hoài nghi, anh đi lại khẽ xoa đầu tôi nói: "Đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!"
Câu nói của anh như một lưỡi dao dâm thẳng vào tim khiến tôi đau đến nghẹt thở. Tôi gượng cười, né tránh ánh mắt của anh: "Vâng..."
Ngày hôm sau, không biết Tưởng Lăng đi đâu về, cả người nồng nặc mùi rượu, đến bước đi còn không vững. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy kì quái, bình thường nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh tuyệt đối sẽ không động đến một giọt rượu nào cả. Vì cớ gì hôm nay lại uống đến say mèm thế này?
Tưởng Lăng nâng cằm tôi lên, ép tôi phải dối diện với anh: "Tiểu Xuyên, nói em yêu anh."
Nhưng không đợi câu trả lời, Tưởng Lăng đã cúi xuống chặn môi tôi lại. Anh thô lỗ cắn môi tựa như muốn nghiền nát nó vậy. Tôi dùng sức đẩy anh ra, lại bị anh vòng tay ra sau cổ, giữ chặt lại, hôn càng thêm mãnh liệt. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi tôi cảm tưởng mình sắp nghẹt thở vì thiếu oxi anh mới buông ra.
Tưởng Lăng kéo khoá váy xuống, cắn một ngụm lên bờ vai tôi, khiến trên đó in hằn một vết răng.
"Tưởng Lăng, anh là chó đấy à?" Tôi nhăn mặt đau đớn, đẩy Tưởng Lăng ra.
Tưởng Lăng vươn tay nhẹ vuốt đôi môi gần như sắp rướm máu của tôi, khàn giọng nói: "Tiểu Khuynh, đừng rời xa anh, có được không?"
Đối diện với tôi là đôi mắt phủ đầy sương mù khiến tôi không biết anh đang nghĩ gì. Sợi dây trong lòng tôi bỗng căng chặt lại, không lẽ anh đã biết sự thật rồi? Cơ thể tôi khẽ run lên, trái tim thắt lại như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát trong tay, đau đến nghẹt thở.
Làm sao tôi dám hứa hẹn với Tưởng Lăng mình sẽ không rời xa anh đây? Bóng hình kia đã in đậm trong tâm trí, ăn sâu vào xương tủy, khiến cho tôi dù cố gắng cỡ nào cũng không thể quên đi được. Cho nên tôi không dám chắc, nếu người kia trở về, tôi sẽ làm ra hành động dại dột gì hay không.
Nhưng... Chẳng phải Tưởng Lăng cũng rất tốt đấy sao? Anh đã ở bên tôi suốt một năm qua, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra chân tình trong mắt anh.
Những thứ có thể chúng tôi đều đã làm, không thể cũng đã làm rồi. Quá khứ đã qua, không thể quay lại được nữa, Tưởng Lăng yêu tôi như vậy... tôi sẽ yêu anh mà, đúng không?
Khẽ nhắm mắt lại, che giấu đi sự dằn vặt, áy náy trong ánh mắt, nước mắt theo đó tuôn dài trên má. Tôi vòng tay qua cổ Tưởng Lăng, kiễng chân hôn lên môi anh, dùng hành động thay cho câu trả lời.
Tưởng Lăng thấy vậy, đổi bị động thành chủ động, đáp lại càng thêm cuồng nhiệt. Quần áo trên người không biết từ lúc nào đã bị cởi bỏ, anh thì thầm bên tai tôi, thanh mang theo tình cảm sâu đậm, dường như còn có cả sự đau đớn đến bất lực...
"Tiểu Khuynh... vĩnh viễn đừng rời xa anh nhé..."
"Vâng!"
....
Tôi mơ màng tỉnh giấc, cả người đau nhức như muốn vỡ vụn, không nhấc nổi người dậy. Lật người quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang say giấc bên cạnh, cánh tay anh vẫn còn đặt trên eo tôi, ôm chặt lấy tưởng chừng như chỉ cần buông tay là tôi sẽ chạy mất vậy.
Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Tưởng Lăng tỉnh dậy, khẽ nhướn mày nhìn tôi, cất giọng uể oải: "Nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mà làm bữa sáng ngay tại đây đấy!"
Vừa nói anh vừa lật người, áp tôi dưới thân, bàn tay đặt trên eo không an phận di chuyển lên trên. Tôi đỏ ửng mặt đẩy anh ra: "Đừng làm loạn nữa! Anh quên rằng hôm nay chúng ta đã hẹn với bố mẹ anh sẽ đi ăn rồi sao?"
Tưởng Lăng cong khoé môi cười, ý cười lan đến tận khoé mắt. Anh dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi mới rời giường. Tôi cũng lật chăn đi xuống, nhưng hai chân lại mềm nhũn vô lực, may mà anh nhanh tay đỡ được.
"Em có chắc là sẽ đi được chứ? Nếu không mình hẹn bố mẹ đến tối rồi đi?" Tưởng Lăng không quên chọc ghẹo tôi.
Tôi mím môi, chán ghét đẩy anh ra: "Hừ! Tối nay anh ngủ sofa đi!"
Dưới ánh nắng chói chang, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út loé lên tia sáng bạc. Tôi giơ tay trái lên, ngẩn người nhìn một lúc lâu. Đêm qua trong lúc mơ màng, bên tay trái bị Tưởng Lăng đeo vào thứ gì đó lành lạnh, hoá ra là chiếc nhẫn này.
Chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng, chỉ cần người có mắt nhìn sẽ biết giá trị của nó không hề nhỏ...
Lồng ngực trái tôi bỗng nhói đau, trong lòng một chút dư vị hạnh phúc cũng không có. Tưởng Lăng càng đối xử tốt bao nhiêu, tôi càng cảm thấy áy náy, day dứt bấy nhiêu.
Rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại biến thành như thế này...
Tưởng Lăng tưởng là tôi không thích chiếc nhẫn đó liền nói: "Sao vậy? Em không thích hả? Lần sau anh đổi cho em cái khác nhé?"
Lần sau...
Đều là người trưởng thành, kẻ ngốc cũng sẽ hiểu ẩn ý đằng sau là gì. Chúng tôi đã yêu nhau được một năm, hai bên gia đình cũng đã gặp nhau, chuyện này há chẳng phải là thường tình sao?
Âm thầm tự trấn an bản thân như vậy, tôi cười cười nói: "Vậy lần sau anh nhất định phải chọn viên to hơn một chút đấy!"
"Tất nhiên rồi! Người anh yêu so có thể chịu thiệt được!"
....
"Tiểu Xuyên, chúng ta kết hôn nhé?"
Tôi rời mắt từ màn hình latop nhìn lên Tưởng Lăng. Anh đang ngồi đối diện, gương mặt thập phần nghiêm túc,ánh mắt căng thẳng.
Kết hôn là chuyện sớm muộn nếu như tôi đã có tính toán về tương lai với Tưởng Lăng. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, cũng từng nghiêm túc suy nghĩ sẽ kết hôn với anh. Nhưng không hiểu sao giờ phút này trong lòng lại có chút do dự...
Lại cúi xuống dán mắt vào màn hình latop để tránh né ánh mắt kia của Tưởng Lăng, tôi tìm bừa một lí do nói: "Nghe nói năm nay mệnh của em và anh không được tốt, không thích hợp để bàn chuyện kết hôn."
"Tiểu Khuynh, trước giờ em chưa từng tin vào mấy chuyện này!"
"Hôn nhân là đại sự, em đâu thể qua loa được. Ối! Tại anh đấy, suýt chút nữa là phá hỏng công việc của em rồi!"
...
Màn đêm buông xuống, trong phòng khách, Tưởng Lăng lôi chiếc latop từ trong lòng tôi ra, khó chịu nói: "Công việc, công việc, cả ngày chỉ có công việc. Em không thể quan tâm anh một chút được hả?"
Tôi vươn người muốn lấy lại latop trong tay anh, mềm giọng nài nỉ: "Thôi nào, còn một chút nữa là em xong rồi. Xong việc em xem phim cùng anh, nhé?"
"Không được!" Tưởng Lăng cất latop sang một bên, ôm tôi ngồi lên đùi anh. Ánh mắt nhìn tôi không hề che giấu sự ham muốn tình dục.
"Còn một chút nữa thôi mà! Anh đợi em một chút xíu thôi được không?"
"Mười giờ tối rồi, em không thể cứ mãi chìm đắm trong công việc như thế được! Phải để tinh thần thư giãn mới tốt cho sức khoẻ!"
Vừa dứt lời, Tưởng Lăng đã chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn triền miên. Bàn tay anh không an phận luồn vào trong áo, khiêu khích từng điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi.
Cơ thể tôi không nhịn được khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tưởng Lăng buông tha cho cái miệng nhỏ, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cần cổ, dần dần di chuyển xuống dưới xương quai xanh. Mỗi một nơi đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ chói mắt, e là phải mất một tuần sau mới biến mất được.
Cả người tôi nóng ran, chỉ mong anh mau hơn một chút. Nhưng Tưởng Lăng không vội, mà dùng răng chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo. Dường như là muốn dày vò, ép tôi phải mở miệng cầu xin anh mới thoả mãn.
Khoảnh khắc Tưởng Lăng chuẩn bị tiến vào, điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên. Tôi vươn tay muốn lấy, nhưng lại bị anh giữ chặt cả hai cổ tay, cúi xuống cắn nhẹ vành tai, cất giọng khàn khàn: "Để tí nữa nghe nhé?"
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào bên tai như một liều thuốc kích thích khiến lửa dục trong tôi càng thêm mãnh liệt. Nhưng đây là điện thoại công việc, không thể không nghe được.
Tưởng Lăng nhận ra sự khó xử trong mắt tôi liền buông ra. Nhưng bàn tay vẫn không ngừng du ngoạn trên cơ thể tôi, khiêu khích các điểm mẫn cảm một cách quá đáng.
Tôi lườm anh, nhỏ giọng quát: "Yên nào!"
Tưởng Lăng cười cười, giữ chặt eo không cho tôi đi nơi khác. Động tác một giây cũng không dừng lại, tiến vào trong tôi một cách thuần thục, khiến cho tôi thở gấp càng thêm lợi hại.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cắn chặt răng, nghe điện thoại tiểu Hồng gọi tới. Cô nàng nói Mộc tổng ngày mai sẽ về nước, chỉ đích danh muốn tôi là người tới bàn chuyện hợp tác.
Hai chữ Mộc tổng như một gáo nước lạnh tạt vào người khiến lửa dục trong tôi bay sạch, ánh mắt cũng tối sầm lại. Tưởng Lăng thấy vậy, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tôi lắc đầu, khẽ đây anh ra, nhặt đồ rơi trên đất đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Chị biết rồi!"
Lúc đi ra, Tưởng Lăng cũng đã bình thường trở lại. Anh hỏi: "Em định đi đâu?"
"Em phải ra ngoài có chút chuyện cần xử lí, anh không cần phải chờ đâu."
Phóng xe trên đường cao tốc, tôi kéo cửa kính xe xuống để mặc cho gió lạnh tạt vào ép bản thân phải tỉnh táo trở lại. Nhưng càng đi, khung cảnh trước mắt càng thêm mờ ảo. Sống mũi cay xè, nước mắt không kìm được rơi lã chã trên khuôn mặt, rồi cuốn theo gió, bay vào khoảng không...
"Kít!!!"
Chiếc xe phanh kít lại, trong mà đêm thanh vắng càng thêm chói tai, khiến người khác phải rợn người. Tôi gục mặt xuống vô lăng, khóc đến nấc nghẹn.
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên kia, mọi cố gắng cô vun đắp đều sụp đổ hoàn toàn. Cô không thể yêu Tưởng Lăng, càng không có tư cách để yêu anh!
Tưởng Lăng em xin lỗi...
Xin lỗi... Thành thật xin lỗi anh...
....
"Sếp à, chị có ổn không?"
Đêm đó tôi không quay về nữa mà đến thẳng công ty. Sáng sớm tiểu Hồng đến, thấy tôi như vậy không khỏi sốt sắng hỏi han. Sợ rằng tôi vì làm việc quá độ mà ảnh hưởng sức khoẻ.
"Chị không sao! Em đi đón Mộc tổng thay chị nhé."
Giữa trưa, mặc dù đã cố dằn lòng không được đi gặp người kia, thế nhưng cơ thể như bị ai đó sai khiến, vô thức lái đến sân bay.
Tôi ngồi trong xe thẫn thờ nhìn dòng người trên sân bay đang qua lại tấp nập. Có chia ly, từ biệt. Có hạnh phúc, khổ đau. Nhưng tất cả đều nhanh chóng hoà vào trong lãng quên, dòng người vẫn không ngừng đi...
Từ lúc trời còn nắng gay gắt đến khi tối đen như mực, chiếc xe của tôi vẫn đỗ nguyên ở đó. Không biết đã biết bao nhiêu tốp người qua lại rồi, nhưng chỉ không thấy bóng dáng kia...
Lúc này, tiểu Hồng gọi đến, nói rằng không đón được Mộc tổng, nhưng thông qua trợ lí của anh đã bàn xong hợp đồng, chỉ là có vài chỗ chưa được ổn lắm, nên đã hẹn đối tác lại vào ngày hôm khác.
Quay trở lại căn nhà kia, tôi phải mất một lúc lâu mới có dũng khí bước vào. Trong nhà không bật điện, Tưởng Lăng vẫn ở nguyên vị trí đêm qua lúc tôi rời đi. Dường như cả ngày hôm nay anh không đi ra ngoài vậy. Anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, cất giọng khản đặc: "Tiểu Khuynh, Mộc Tử Tuấn về rồi, đúng không?"
Tôi bị câu hỏi của anh làm tỉnh cả rượu. Cổ họng nghẹn ứ không thốt lên được lời nào. Tưởng Lăng nói không sai, Mộc Tử Tuấn về rồi. Người mà tôi từng coi là cả thế giới, là ánh dương của đời tôi... Người đã chiếm giữ trái tim tôi suốt bao năm qua, chưa từng một lần rời đi...
Tưởng Lăng nhìn thấy biểu cảm ấy của tôi, khẽ bật cười chua xót: "Tô Khuynh, em coi tôi là kẻ ngốc không biết gì hả?"
Bả vai tôi khẽ run lên, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh đặt trên bàn. Là hình của tôi, đang đứng ở sân bay chờ Mộc Tử Tuấn..
"Em xin lỗi..." Ngoài câu xin lỗi, thật sự tôi không biết nói gì với anh nữa. Tôi đã làm tổn thương và lợi dụng anh quá nhiều rồi...Trong mối tình này, người bắt đầu là tôi, phạm phải sai lầm cũng là tôi. Nhưng quá khứ đã qua rồi, thì không thể quay lại được nữa. Càng không tồn tại thuốc hối hận để tôi có thể sửa chữa sai lầm...
"Tiểu Khuynh, tôi từng cho rằng, chỉ cần tình cảm của tôi dành cho em đủ lớn, thời gian đủ dài, em sẽ yêu tôi, nhưng tôi sai rồi."
"Tiểu Khuynh, em có từng rung động vì tôi, dù chỉ một lần thôi chưa?"
Tưởng Lăng nắm chặt lấy bả vai tôi như muốn bóp nát nó. Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được nữa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Không phải tôi không muốn yêu Tưởng Lăng, mà là không có cách nào để yêu anh...
"Tưởng Lăng, em mệt rồi! Em không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa!"
Tưởng Lăng nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại. Anh gục đầu xuống hõm vai tôi, thanh âm đầy bất lực: "Tiểu Khuynh, quên anh ta đi, được không?"
Bả vai tôi bỗng ươn ướt, Tưởng Lăng khóc rồi... Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc...
Hai cánh tay tôi buông thõng xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi của anh. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy được...
Một kẻ như tôi, xứng với chứ "yêu" của Tưởng Lăng sao?
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức tôi nghe thấy được cả tiếng trái tim mình vỡ vụn. Sự yên lặng như một câu trả lời tôi dành cho anh, cũng là dấu chấm hết cho mối tình này.
Thật lâu sau, anh mới buông ra, lẳng lặng nhìn tôi. Anh khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi đặt lên môi một nụ hôn nhẹ: "Tiểu Khuynh, cảm ơn em suốt thời gian qua, đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, dù rằng đó chỉ là giả..."
....
"Bốp!"
Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt, má trái trở nên bỏng rát, nhưng cũng không sáng bằng nỗi đau trong lòng tôi lúc này. Lâm Duyệt nhìn tôi, tức giận quát: "Tô Khuynh, tại sao cô có thể đối xử như vậy với Tưởng Lăng? Dẫu biết cô không hề yêu, nhưng anh ấy vẫn cam tâm tình nguyện, tự lừa dối bản thân. Vì cô mà từ bỏ cơ hội đi Đức phát triển! Nếu cô không yêu, tại sao ngay từ đầu còn chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy?"
"..." Tôi cúi mặt, không biết phải nói gì, vì tất cả mọi lời nói thốt ra lúc này, đều giống như tôi đang bao biện cho bản thân vậy.
Lâm Duyệt cười giễu, hận không thể tiếp tục tát tôi thêm một cái nữa: "Nhìn thấy anh ấy suy sụp, cô vừa lòng chưa? Mộc Tử Tuấn về nước, cô có thể cùng anh ta gương vỡ lại lành, có đúng không? Tô Khuynh, cô khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!"
#Còn_tiếp
______
Truyện được cập nhật sớm nhất tại Degiang.net và Trang Page Chấp Niệm Ái Luyến.