Cậu suy nghĩ về đủ chuyện trên đời, cậu nhớ về cô gái Mân cùng vụ bắt cóc hôm ấy, cậu nghĩ mà buồn, cả ngày cứ ngồi ngây ngốc ở đó, chẳng nói chẳng rằng, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt thoáng nét đau buồn.
Trong cơn rượu chè, anh vô tình mơ màng về hình ảnh cậu bé ngốc nghếch cứ quanh quẩn cạnh anh, tâm sự về mọi thứ mà cậu biết. Nhưng khi ấy cậu bé lớp 6 làm sao mà chơi được với cậu lớp 4 cơ chứ? Anh nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh rượu, anh chợt nhớ đến cậu bé trong mơ, liền chạy đến bệnh viện, xông vào phòn
g cậu với 1 món quà nhỏ. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau, Anh lập tức bắt chuyện:
+Nan, em đỡ chưa?
Nan lúc này đã được gỡ máy thở, còn 1 cái dây chuyền nước thôi. Sao nhanh vậy? Anh đã rượu chè suốt 2 tháng cơ mà. Cậu ( cười gượng), đáp:
-Em đỡ nhiều rồi...
Anh cười khúc khích và nói:
+Anh có chuẩn bị cho em 1 món quà nè!
Gương mặt cậu tươi hẳn, nhưng vẫn mang vẻ yếu mềm vốn có, càng thêm xanh xao có phần hốc hác do bệnh tật, trông còn khá thảm. Dải băng trắng cuốn trên đầu cũng đã lệch do nằm nhiều, đầu ko yên. Nhìn cậu lúc này trông thảm hại mà đáng yêu, 2 thứ đó hòa hợp với nhau tạo ra 1 vẻ đẹp thanh thoát, đẹp khó tả. Cậu đáp:
-Anh chuẩn bị gì cho em thế?
Anh cười háo hức, đáp:
+Đây này!
Anh đặt hộp quà màu vàng nhạt yêu thích của cậu lên giường, cậu khẽ đưa tay mở ra. Cậu mở ra, và trong đó là 1 hộp socola yêu thích của cậu, cậu cười... còn tiếp
cho bạn nào chưa biết thì cười gượng giống kiểu cười trừ ý, nhưng nó kiểu là tự ép cười, thiếu tự nhiên, nghĩa dùng trong truyện là như thế