Truyện ngắn " Không có gì " đơn giản là vì tôi muốn kể những câu chuyện thường ngày của tôi mà thôi.
GHA, tôi không thích những dân real vào nói như thể bản thân họ hiểu biết lắm. Tôi là dân GHA. Trước khi đọc tiếp mong các bạn tôn trong dân GHA và toàn GHA.
Cái lúc vào GHA khá là bỡ ngỡ nhưng ở đó thực sự thoải mái. Bạn có thể trở thành chính bạn. Dễ dàng thay đổi một thân phận mới. Cũng dễ dàng bị lừa dối, dễ dàng rung động với một ai đó. Giống như yêu qua mạng vậy. Lúc đó là vào tháng 9 , quen một người, bản thân không biết phải kể như thế nào. Hôm đó thức rất khuya chỉ để trò chuyện với anh. Tháng 9 khó quên. Thời gian tôi quen anh chỉ có 1 tuần thôi. Một tuần anh như làm anh trai, tôi như là em gái. Một tuần nhắn tin với nhau lại giống như người yêu.
" Nhóc con à, anh vừa về. " Nửa đêm anh nhắn cho tôi, lúc đó tôi đã ngủ rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết, liền vội nhắn lại
" Sao về muộn vậy?" Tầm trưa mới thấy tin nhắn của anh.
" Về muộn quá, anh vừa dậy." " Anh phải kiếm tiền mà."
" Ồ "
Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa trải sự đời nên cũng chẳng biết nói thế nào.
" Vậy anh ăn trưa đi "
" Ừm "
Tôi có hỏi anh:" Bài viết đó có phải dành cho cô gái mà anh thích đúng không? "
"..."
" Người yêu cũ sao?"
" ..."
" Xin lỗi hình như em không nên nói về vấn đề này "
" Nhóc con em còn biết giới hạn của mình ở đâu sao? "
Lúc đó tôi biết là tôi sai nhưng không tránh nổi tổn thương ấy. Lần đầu trò chuyện đã thương mến, sau càng thích anh ấy. Rồi bản thân chợt nhận ra vốn dĩ có danh phận gì đâu.
Đến một ngày sau anh nhắn tin cho tôi. " Nhóc con, anh có giới hạn của anh, em có giới hạn của em, đừng giận dỗi. Ngoan."
" Ừm. "
Khá nhiều chuyện xảy ra sau đó, tưởng như diễn ra rất lâu , vậy mà chỉ có hơn một tuần gì đấy mà thôi.
Tôi không viết nữa. Rảnh sẽ viết tiếp.
Đoản.
Những câu chuyện nhàm - Mạc Tĩnh Tranh.