Năm tôi 18 tuổi, tôi và cô ấy là bạn thân của nhau.
Cả hai người chúng tôi đều rất thích anh...
Lúc ấy không biết cô ấy thích anh vì cái gì nhưng với tôi thì đơn giản lắm: anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, thích chơi thể thao dù chơi ngu như 🐮 thì với tôi mà nói anh cũng vừa đủ tiêu chuẩn bạn trai trong mơ rồi đi.
Tôi và cô ấy cùng hẹn với nhau rằng dù anh có thích ai thì chúng tôi vẫn sẽ là bạn.
Vào một ngày nắng đẹp, cả hai chúng tôi cùng tỏ tình với anh, anh nói anh cần tập trung cho việc học.
Lúc đó tôi cũng cảm nhận được rồi, ánh mắt mà anh dành cho cô ấy...
Một thời gian lâu sau tôi, anh và cô ấy cùng tốt nghiệp đại học.
Ba người chúng ta vào thời điểm đó ai cũng có sự nghiệp và nỗi lo riêng của mình nhưng tình bạn này vẫn không thay đổi.
Sau đó, công ty của anh vừa đưa ra sàn chứng khoáng thì gặp vấn đề, thua lỗ rất nhiều.
Bạn bè thì cũng chỉ biết an ủi anh mà thôi.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại đi tỏ tình với anh.
Nhưng mà vui thật anh đồng ý rồi.
Thời gian đó tôi cùng anh vượt qua khó khăn, anh nói anh yêu tôi, tôi cũng vậy tôi cũng yêu anh.
Đợi tới lúc công ty của anh khấm khá hơn một chút, anh hứa anh sẽ lấy tôi, cả đời yêu thương chiều chuộng tôi.
Tôi yêu anh, tôi biết bản thân không giỏi gì nên lúc nào cũng cố gắng không làm phiền anh, giúp anh chắt chiu từng đồng, giúp anh vay vốn từ họ hàng.
Công ty anh có chuyển biến rồi, lúc ấy anh vui mừng ôm lấy tôi, tôi thật sự rất vui.
Tới lúc công ty ổn định, tôi và anh cũng chia tay.
Tầm hai đến ba tháng sau gì đấy, anh và cô ấy công khai hẹn hò trên vòng bạn bè.
Có rất nhiều người chúc mừng anh và cô ấy, tôi cũng vậy.
Thật ra tôi cũng biết từ lâu rồi, anh chỉ là không muốn người con gái anh yêu phải chịu khổ cùng anh mà thôi.