Tích tách tích tách. Chào anh bạn! một bàn tay lê lết máu tươi túm lấy chân tôi. Á!hét lên trong vô vọng không một lời nói phản bác của người vợ. Cô cười điên cuồng và bảo:
-Haha!Haha!kẻ nào dám phá hoại đồng hồ endviniditi đều chết.
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm về phía người đàn bà điên khia nói:
-Mày còn không mau cứu tao!
Cô nhe răng cười khẩy! Ha cứu nằm mơ tôi cũng không cứu anh haha. Từ trong túi cô móc ra chiếc đồng hồ vàng óng ánh nhưng vỡ vụn. Cô nói:
-Nhớ nó không ,tôi kêu anh đừng phá hủy nó anh không nghe giờ thấy đó! Chết đi súc vật.
Lẽ nào chiếc đồng hồ đó không không!Aaaa!từ từ cái tay đen khổng lồ nhuốm máu kia nắm chặt tôi và lôi đi. Khép mắt, nghĩ lại những hồi ức vu vơ. Giá như tôi không đập nó không đánh đập hành hạ vợ tôi thì không có chuyện này xảy ra. Một lần nữa tiếng đồng hồ vang lên. Tích tắc tích tắ....Đôi mắt nặng trĩu giường như tôi không muốn thức dậy. Muốn chìm sâu vào bóng đêm không lối thoát này. Bụp! Ai đó đang đánh tôi! Mở mắt trong cơn giận,hét lớn:
-Thằng chó nào dám đánh tao!
Không một bóng người chỉ thấy một cái xô đỏ chứa đầy nhưng bột màu trắng ngà! Uỳnh, nó đổ cái xô xuống một con dao được mài sắc bén chuẩn bị đâm vào tối ngay giây phút ấy lại lần nữa tiếng đồng hồ vang lên tích tách tích t..t. Không gian bỗng yên tĩnh trở lại. Mở mắt ra là vợ tôi! tôi đưa cặp mắt phẫn nộ lao đến đánh vợ tôi và hét lớn:
-Con chó chết này mày không cứu tao này,này thì chết đi này, nguyền rủa này, bữa nay tao đánh mày tàn tật mới thôi con đũy chó lông xù!
Vừa mới nói dứt câu vợ tôi cầm trên tay chiếc đồng hồ endviniditi đó đập vào mặt tôi cơn đau thấu xương này. Tôi giận giữ muốn tát cô ta nhưng hoàn toàn không thể,tuyệt vọng chịu thương lần nữa âm thanh đồng hồ lại vang lên tích tắt tíc tắc. Mở mắt lại thấy tôi ngồi trên sofa nghe nhạc. Bản nhạc kì lạ đến khó tả "trời vì ai mà sinh sống em vì chàng hi sinh tất cả để đổi lại chữ ta yêu nàng. Nhưng một giấc mơ đơn thuần em không thực hiện được. Yêu cầu ngu ngốc này em sẵn lòng thực hiện" bản nhạc chỉ hát đến đây là cùng từ trong máy nghe nhạc lòi ra một cái đầu xanh như xác chết. Toàn bộ cơ thể từ từ hiện rõ. Hét lên! Aaaa....a!có ma cứu! Con mà cứ thế nhẹ nhàng tiến lại gần. Xoẹt! Xoẹt! ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra thì ra con ma chỉ đang xé tờ giấy trên bàn mà thôi. Nó quay lại nhìn tôi nước bọt chảy đầy miệng từ tốn kẽ khàng tới gần tôi! Giơ móng tay nhọn như muốn ăn tôi vậy. Nhắm chặt đôi mi âm thanh của chiếc dồng hồ endviniditi lại kêu tí tách tí tách. Lại quá một nơi khác! Mở mắt nhìn xung quanh,tôi đang đứng ở giữa trời mưa tầm tã làn gió cuốn theo những chiếc lá khô rơi vù vù. Từng bước chậm đi men theo con đường phía trước, một mình tôi cô đơn giữa con phố hoang tàn này. Nhìn 2 bên là những tòa nhà cổ kính u ám và tối tăm. Càng bước đi bao nhiêu con đường lại xa bấy nhiêu. Chạy thật nhanh nhưng vô vọng!Tôi ngồi bệt xuống lẩm bẩm rằng không còn tia hi vọng nữa rồi. Lần nữa tiếng đồng hồ vang lên tích tách tích tách. Một nơi khác nữa, lần này có vẻ êm dịu hơn nhiều, tôi đang nằm ở trên một chiếc giường ấm áp bên cạnh là đóm lửa hồng đang phập phùng cháy,cứ nghĩ nó bình thường nhưng không ngờ ngọn lửa đang dần dần lan rộng ra. Xung quanh tôi là một vòng tròn lửa to không lối thoát. Dần dần tiến gần tới tôi ,nó như muốn thiêu cháy chính tôi. Đầu ngọn lửa chạm nhẹ vào chăn tôi. Âm thanh của endviniditi vang lên tích tắc tích tách. Lại là một nơi khác nữa sao, tôi đang ở trên ngôi hoàng đế cổ xưa, chưa kịp hoàng hồn thì một bọn thích khách ập đến chém giết từng người một. Đến người cuối cùng là tôi, bọn họ chạy nhanh và cầm trên tay chiếc đồng hồ vàng, âm thanh endviniditi phát ra tích tắc tích tắc. Lại xuyên qua nơi khác, lần này tôi đang bị treo trên thánh giá bằng gỗ thông, không thể vùng vẫy hét lên thật to nhưng không ai để ý. Nhích lên từng chút một, người cầm búa ,người cầm đinh, khiến tôi nhớ lại chúa. Tiếng endiviniti vang lên tích tắt tích tắt......
-----------------------------------------THE END----------------------------