/Ting...ting...ting.../
"Dậy đi nào! Trời sáng rồi đấy!" - đôi bàn tay của anh khẽ vuốt mái tóc cô
Cô nhẹ mở đôi mắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc đen óng của anh. Cô dụi đầu vào áo anh, khẽ hỏi:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"6 giờ hơn chút, em dậy đi!"
Cô vẫn muốn ngủ nữa. Anh thơm lên mái tóc cô, ôm cô sát vào mình, mặt đối mặt:
"Em dậy đi, không còn nhiều thời gian đâu" - Anh cười
Cô dụi mắt.
Hai người rời khỏi chiếc chăn ấm, cùng đi đánh răng. Anh xuống lầu làm bữa sáng trong lúc đợi cô rửa mặt. Bữa sáng hôm nay có bánh mì kẹp thịt và ít nước cam.
"Ăn đi, hôm nay nghỉ, tí nữa anh sẽ đưa em đi chơi."
"Vâng" - cô vui vẻ cầm lấy bánh ăn
"Dạo này em thế nào, mọi việc vẫn ổn chứ?"
"À vâng...mọi thứ vẫn ổn"
"Có ít sốt dính ở đây này" - anh vươn ra lau cho cô
Cô đỏ mặt, nhanh chóng ăn nốt cái bánh
Anh ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn cô ăn một cách ngon miệng, mỉm cười.
Ăn xong, cả hai thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, anh vội níu tay cô lại:
"Sao thế?" - cô hỏi
"Em...chưa tỉnh giấc sao?"
"Anh nói cái gì vậy? Chúng ta đang chuẩn bị ra ngoài mà?"
"Quả nhiên, em vẫn vậy...Vẫn tin là anh ở đây..."
"..." - cô im lặng
"Anh vẫn luôn quan sát em...nhưng em cũng đâu thể thấy anh...đúng chứ? Thoát ra đi...hãy đi tìm hạnh phúc của em. Anh không thể ở đây với em nữa."
"..." - Anh biến mất
Cô nhìn vào bông hoa hồng vàng lẻ loi ở góc cửa, rồi nhìn xung quanh - cô đang đứng một mình, với chiếc áo sờn cũ của anh trên tay - những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Cô không thể thoát ra khỏi cái bóng của tình yêu. Cô không thể chấp nhận rằng...người cô yêu...không tồn tại...Anh ấy không còn ở cạnh cô, không còn nấu ăn hay gọi cô dậy mỗi sáng, cũng không còn cùng cô đi chơi, cùng cô chung sống. Anh đang ở một thế giới khác, một thế giới mà chỉ có anh thấy cô, còn cô thì không.
Cô bước từng bước chân nặng trĩu về phòng, nằm phụp xuống. Từ trong ngăn kéo, cô lấy ra một lọ thuốc. Cô đặt bông hoa cạnh giường của mình, lấy viên thuốc ra và uống.
"Nếu như anh ở đây, có lẽ anh sẽ cùng em chăm sóc bông hoa này. Vậy nên... đợi em nhé..." - cô nhắm mắt
...
Trong giấc mơ, cô thấy anh đang nắm chặt vào vai cô:
"DẬY ĐI!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI MÀ EM NÊN ĐẾN! DẬY ĐI!!!"
"Em...em đang ở đây với anh rồi mà...sao anh lại không vui như vậy..." - cô nói trong mơ hồ
"Em không hiểu sao? Nếu như em ở đây...anh...anh không thể chấp nhận được! Em còn cả một con đường dài phía trước, đừng vì bản thân anh mà dừng lại! Ngoài kia, còn rất nhiều người sẽ yêu thương em, chăm sóc cho em.Vậy nên, anh xin em...hãy tỉnh dậy đi..." - anh hôn lên môi cô rồi rời đi
...
"Con ơi...con....tỉnh lại đi..."
Cô từ từ mở mắt:
"Mẹ-"
"Con bé này...sao con lại làm chuyện dại dột như vậy? Con mà xảy ra mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao đây?!" - mẹ vừa ôm cô vừa khóc
Cô nhìn sang bông hoa hồng vàng bên cạnh - nó vẫn ở đó. Không biết cô đã bất tỉnh bao lâu rồi, cũng may nhờ mẹ phát hiện kịp thời. Nhìn vào bông hoa này, cô bất giác...mỉm cười, ôm chầm lấy mẹ.
...
"Anh đi làm đây!"
"Con đi đây ạ!"
"Nhớ về sớm nhé!"- /cạch/
Đã 2 năm sau ngày hôm ấy, cô đã lấy chồng và có con. Anh ấy rất yêu thương cô, chăm sóc cho cô từng chút một.
Cô bước vào phòng, lấy ra một cánh hoa hồng vàng được cất giữ cẩn thận, ngửi nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ...
----------------
"Giá như ta ở cùng một thế giới...
Bông hoa này có lẽ sẽ đẹp hơn..."
----------------