Từng chiếc lá bắt đầu thay màu áo mới. Nắng vào mỗi sớm mai cũng nhảy múa trong buổi sớm. Tôi tỉnh dậy bởi thứ cảm giác mới mẻ của một ngày chuyển giao giữa các mùa hay còn gọi là giao mùa. Tôi ra sân và hét to.
- Xin chào mùa hạ của tôi.
Hạ năm nay chẳng khác năm trước ở điểm nào. Lá bắt đầu thay áo. Hồ bơi tấp nập, những tia nắng tinh nghịch rong chơi, lan tỏa khắp nơi nơi. Chỉ khác một điều. Anh đã không còn ở đó nữa. Anh không ở đó. Mùa hạ với tôi thật vô vị và tẻ nhạt biết bao!
Tôi gặp anh ở mùa hạ năm ngoái. Tại hồ bơi Mặc Liên. Nơi anh thường hay đi bơi mỗi buổi chiều về. Tên anh là Akugu. Anh thường nói với tôi, chúng ta rất hợp nhau nên anh tên là Akugu còn tôi tên Ayuku. Những lúc như thế tôi chỉ đỏ mặt quay đi. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Tôi đột nhiên phải chuyển hồ bơi do hồ bơi cũ đang tu sửa. Hồ bơi mới rộng rãi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nước hồ trong xanh. Xa xa nhìn lại. Những người đi bơi như những chú cá tung tăng trên mặt hồ. Nhưng hồ rất sâu. Tôi chỉ dám vịn tay vào thành, không dám bỏ ra. Bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp liếc tôi rồi bỗng nhiên hất tay tôi ra. Tôi chỉ kịp kêu:" Ối" Rồi ngã xuống nước hồ xanh thẳm. Cứ tưởng thế là hết. Bỗng có một ai đó kéo tay tôi kéo lên mặt hồ. Thế là tôi được cứu thoát. Người đã cứu tôi là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú. Anh hỏi tôi:
- Em có sao không?
- Em không sao! Cảm ơn anh nhiều.
- Có gì đâu? Là người nên giúp đỡ nhau mà!
Và anh mỉm cười. Nụ cười như nắng mai. Và có lẽ lần đầu tiên tôi biết. Cái cảm giác thích một người như thế nào. Và từ đó, tôi quyết theo đuổi anh.
- Anh...anh tên gì ạ?
- Anh tên Akugu, bé tên gì?
- Em là Ayuku.
Tôi thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt anh nhưng anh chỉ mỉm cười.:
- Bé tên hay lắm!
- Em...em cảm ơn ạ!
Sau đó anh đứng dậy, bỏ đi một mạch. Từ đó. Tôi làm mọi cách để tiếp cận anh. Mua hai cốc trà chanh nhưng lại nói dối là định cho bạn một cốc nhưng nó lại thèm trà sữa. Và dĩ nhiên anh vui vẻ nhận đồ của tôi. Mỗi lần sinh nhật, đột nhập vào nhà, lén để quà sinh nhật lên bàn anh.Thuê thám tử và hacker để điều tra xem anh có bạn gái chưa và nick Face của anh. Tôi hi sinh cho anh rất nhiều. Và đến một hôm tôi đánh liều tỏ tình với anh.
- Anh Akugu, em thích anh.Làm bạn trai em nhé!
- Hì, được!
Anh xoa đầu tôi mà ánh mắt buồn não nuột. Tôi không biết anh buồn chuyện gì nhưng cũng không tiện hỏi. Và anh coi tôi như bạn gái thật. Anh mua đồ cho tôi, tặng quà sinh nhật,...làm rất nhiều thứ cho tôi. Tôi càng yêu anh. Tôi yêu anh hơn bất kì người phụ nữ yêu người đàn ông nào. Nhưng tất cả đặt dấu chấm hết khi cô ta xuất hiện. Cô ấy tên Anlanila. Người mới của hồ bơi. Cô ấy rất xinh đẹp. Và hình như Akugu cũng trúng tiếng sét ái tình từ khi bắt đầu gặp cô ấy. Và Anlanila cũng thích anh Akugu. Và anh đã nói lời chia tay với tôi.
- Ayuku, chúng ta chia tay nhé!
Tôi rất sốc khi nghe tin đó nhưng cố gượng cười.
- Akugu, anh nói đùa phải không?
- Không, anh không phải một người đàn ông tốt, không xứng được em yêu.
- Anh không tốt hay anh yêu cô ta?
- Anh...
- Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Ngoài nhan sắc thì em có thua cô ta cái gì? Đàn ông các người....đàn ông các người....tôi hận các người.
Tôi không muốn nghe thêm một câu gì nữa nên đã chạy thẳng về nhà, những giọt nước mắt đẫm trên má. Phải, tôi định tự tử. Nhưng Alanila đột nhiên xuất hiện ở phía sau:
- Vì một người đàn ông, có đáng không?
- Bây giờ tôi thảm hại rồi, tôi thua rồi. Cô thích thì cứ việc châm chọc tôi đi.
- Thật ra anh Akugu rất yêu cô!
- Hả?_ tôi ngước khuôn mặt ướt đẫm nhìn cô.
- Tôi là bác sĩ của Akugu.
- Bác sĩ?
- Akugu bị bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa nên đã nhờ tôi diễn cùng một vở kịch.
Tôi sững người. Và đột nhiên nhớ ra. Tôi chạy thật nhanh về bể bơi. Akugu, thì ra anh đã lừa em, em không biết anh yêu em hơn em yêu anh rất nhiều. Thì ra...thì ra...ánh mắt buồn rầu lúc đó lại có ý nghĩa như vậy sao? Akugu, tại sao anh không nói cho em biết? Nan y thì sao chứ? Nan y thì sao chứ? Em đâu có bỏ anh. Đến bể bơi, tôi thấy Akugu đang khóc. Và lần đầu tiên tôi thấy anh khóc...vì tôi. Tôi chạy nhanh đến bên anh:
- Akugu!
Anh thoáng rùng mình quay lại.
- Ayuku?
- Tại sao? Tại sao anh lại dấu em? Anh mắc bệnh sao lại dấu em.
- Chấm hết thật rồi em ạ!
- Không, rõ ràng anh vẫn còn yêu em mà!
- Nhưng tình yêu thì có thể che lại sự thật sao? Nó chỉ làm cho sự thật phũ phàng hơn thôi!
- Akugu...tôi khóc, khóc rất nhiều.
- Ayuku, anh xin lỗi.
Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên bờ môi của tôi rồi ôm chầm lấy tôi.
- Ayuku, không có anh, em vẫn phải sống tốt nhé. Cả đời này anh chỉ nợ em một câu:
- Anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi!
- Akugu.
Cả hai cùng òa lên khóc trên bóng hoàng hôn xế chiều. Rồi bỗng nhiên anh cất tiếng:
- Anh...đi..rồi...e..m phải...sống tốt nhé!
Anh mỉm người rồi mắt nhắm nghiền. Vâng, anh đã đi rồi! Đi đến một nơi thật xa. Anh đã qua đời, qua đời trên bờ vai của người anh yêu nhất.
Mùa hạ năm nay với tôi thật tẻ nhạt. Mặc dù hồ bơi vẫn ngập tràn niềm vui. Akugu, em chỉ muốn nói với anh:
- Dù cho thời gian có trôi đi, dù cho tuổi già có gần kề, tất cả mọi thứ mất đi, tình yêu của em dành cho anh vẫn còn mãi mãi, không phai mờ theo năm tháng. Mong anh ở thế giới bên kia, sẽ sống thật tốt. Sớm thôi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau.
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Hết♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️