Call me by your name là một bộ phim sản xuất vào năm 2017 do Luca Guadagnino đạo diễn và James Ivory chắp bút, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2007 của André Aciman.
Lấy bối cảnh vùng nông thôn miền Bắc nước Ý năm 1983, Call Me by Your Name xoay quanh mối quan hệ lãng mạn giữa cậu thiếu niên 17 tuổi Elio Perlman (Timothée Chalamet) và sinh viên 24 tuổi người Mỹ, Oliver (Armie Hammer), trợ lí thực tập cho cha của Elio (Michael Stuhlbarg), một giáo sư khảo cổ học.
Năm 1983, Elio là một thiếu niên Do Thái người Ý 17 tuổi, sống cùng cha mẹ tại một vùng nông thôn miền Bắc nước Ý. Mùa hè năm ấy, cha cậu—một giáo sư khảo cổ học—mời sinh viên cao học 24 tuổi người Mỹ Do Thái, Oliver, đến sống với gia đình và giúp đỡ, hỗ trợ ông trong việc nghiên cứu tài liệu. Elio, một tâm hồn nhạy cảm, ham đọc sách cùng tài năng âm nhạc thiên bẩm, nhận thấy bản thân có phần tương phản với tính cách đầy vô tư, cởi mở của Oliver. Tưởng chừng hai tâm hồn, tính cách khác nhau nhưng chính hai tâm hồn, tính cách ấy lại thu hút nhau, rồi không biết từ bao giờ chính hai con người khác nhau lại có tình cảm với nhau. Một câu chuyện tình thực ngắn nhưng cũng thực đẹp giữa cái nắng vàng ươm trên đất Ý.
"Call me by your name" như một bản tình ca của một mùa hè đẹp đẽ nước Ý những năm 80, trở thành một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của năm 2017.
Có người nói "Call me by your name" của đạo diễn Luca Guadagnino giống như mùa hè, đến với những tia nắng sưởi ấm khán giả và rời đi để lại những vệt bỏng nhức nhối. Điều đó quả thực là đúng.
Với tài năng của mình, vị đạo diễn người Ý đã tạo nên những thước phim sống động. Chúng ta có lẽ không cảm nhận nó như một bộ phim mà như hòa vào nó vậy. Những góc máy tuyệt vời làm ta như cũng sống dưới một mùa hè nước Ý những năm 80, cũng cảm nhận cái nắng của một mùa hè ấm áp, ẩm ướt, ... Và cũng cảm nhận được Elio, Oliver. Một Elio với sở thích đánh đàn, bơi lội còn Oliver là sự hiểu biết đến mức "mọt sách". Đó là một Elio mới 17 tuổi trẻ măng, sống khép kín, có khát khao tìm hiểu mọi thứ. Một Oliver cuốn hút, thời trang, luôn thu hút người khác bằng vẻ đẹp hoàn hảo của mình.
Cậu con trai Elio đã có không mấy ấn tượng tốt đẹp gì về chàng sinh viên Oliver, nhưng tình yêu mà, nó có thể có những lúc ai mà ngờ được cơ chứ. Elio qua vài lần gặp gỡ, nói chuyện với Oliver đã nhận ra có một thứ tình cảm cứ lớn dần sau mỗi lần gặp anh.
Tất cả thể hiện qua lối diễn rất tự nhiên nhưng không kém phần cuốn hút của hai diễn viên Timothée Chalamet - trong vai Elio, Armie Hammer - trong vai Oliver. Armie Hammer đã làm bật lên được những điểm nổi bật của chàng sinh viên Oliver. Còn Timothée Chalamet lại tả được hết tính cách, cảm xúc khi yêu, cảm xúc buồn bã khi chia tay với Oliver và khi nghe tin anh phải đi lấy vợ. Elio ngồi đó, trước lò sưởi, sau khi nghe cuộc gọi từ Oliver, anh bảo anh sắp đi lấy vợ, Elio buồn bã từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu. Từng dòng cảm xúc buồn bã hiện lên nơi ánh mắt, khuôn mặt cậu, đằng sau lưng là mẹ và cô giúp việc đang chuẩn bị bữa tối. Đối với người diễn viên thì cảnh quay không lời thoại là cảnh quay rất rất khó. Diễn viên phải thể hiện được những cảm xúc trên gương mặt mình, phải thể hiện làm sao mà không cần lời thoại vẫn khiến khán giả hiểu được tình cảm nhân vật. Và Timothée Chalamet đã làm rất tốt, nhiều người xem đến phân cảnh này đã phải rơi nước mắt vì Elio. Còn cả nhạc phim của "Call me by your name" cũng thật tuyệt vời. Bài hát Mystery of Love do Sufjan Stevens trình bày như một lời tự sự của chính Elio về tình cảm của mình:
"Khép mắt lại, em hồi tưởng về những tháng ngày xưa cũ
Dư vị khi lần đầu ta chạm môi hôn vẫn còn đâu đây
Tủi thân vô cùng, những lần chợt bật khóc
Em đã vô tình quen với việc dựa dẫm vào sự che chở nơi anh
Kí ức xưa ùa về sao mà thật phiền toái..."
- Dựa trên bản dịch tiếng Việt của lời bài hát Mystery of Love -
Hay là lời trăn trở, tự hỏi của Elio qua bài Visions of Gideon, thể hiện bởi Sufjan Stevens, liệu gặp được anh, yêu anh có là thật, hay phải chăng nó chỉ là giả. Elio đã gặp Oliver, yêu Oliver là thật nhưng thời gian lại quá ngắn khiến cậu cảm nhận như là ảo ảnh giống như việc Gideon đã gặp được Chúa nhưng vẫn tưởng như chỉ là ảo ảnh:
"Em yêu anh một lần sau cuối
Phải chăng là một thước phim? Chỉ là một thước phim?
Em chạm vào anh một lần sau cuối
Đó cũng chỉ là một thước phim? Là thước phim sao?
Để nếm trải tình yêu và niềm hạnh phúc, em lao vào vòng tay anh
Tất cả chỉ như một thước phim? Chỉ là một thước phim?..."
- Dựa trên bản dịch tiếng Việt của lời bài hát Visions of Gideon -
"Call me by your name" hay theo cách riêng của mình. Nếu như có ba từ để nói về nó thì chắc chắn nhiều người sẽ nói là: nhẹ nhàng, sâu lắng và da diết. "Call me by your name" không xây dựng trong thế giới mà người ta kì thị, lạ lẫm, tò mò về việc hai người cùng giới yêu nhau và người trong cuộc sẽ chịu tổn thương bởi những người xung quanh. Nó không có xây dựng tuyến nhân vật tốt - xấu, mọi người xung quanh đều rất tốt bụng, dễ mến, mà có xấu thì phải chăng chỉ là thời gian mà thôi. Thời gian trôi quá nhanh, Oliver chỉ có ở nhà của Elio có mấy tháng hè để học tập rồi anh lại phải trở về. Một tình yêu cứ thế kết thúc, không hề ồn ào hay thế nào cả hệt như cách nó bắt đầu, cách nó diễn ra. Nó cứ thế diễn ra nhẹ nhàng mà sâu lắng, da diết. Nó để lại cho người xem một dấu ấn khó quên hệt như mùa hè, đến với những tia nắng sưởi ấm khán giả và rời đi để lại những vệt bỏng nhức nhối. Một dấu ấn sẽ khó có thể quên đi. Ta sẽ luôn nhớ tới mùa hè ấm áp và ẩm ướt ở vùng nông thôn miền Bắc nước Ý về câu chuyện của hai chàng trai Elio và Oliver.
" Call me by your name and I'll call you by mine.
Gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh."
- Oliver
Reviewer: Mẫn Mẫn.