---------Xin chào, tôi tên Dương Tử Hoa----------
Từng có 1 người rất ngốc, rất rất ngốc. Bạn đã từng trải nghiệm qua chưa?
Bên khung cửa sổ ấy, đã từng có 1 kẻ thẫn thờ ngồi đó. Đầu tựa vào khung cửa sổ, cả cơ thể để buông thõng. Đặc biệt là ánh mắt đó. Vô hồn, chứa đầy nước, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể rơi. Mắt người ấy giống như đang nghĩ điều j đó lại giống như không.
Cứ thế không biết bao nhiêu ngày, mỗi ngày đều như vậy. Đúng! Chính là mỗi ngày, cho tới khi....
Mùa thu năm đó, có một chàng thiếu niên tựa loài hoa hướng dương.Bước đến bên cửa sổ.Vỗ nhẹ vào vai kẻ vô hồn kia:
- Hây!
Hắn giật mình quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác mang theo chút sợ hãi.Thiếu niên kia lại nói:
- Xin chào hàng xóm! Tôi là Dương Tử Hoa. Hoa trong ánh nắng mặt trời!
Chàng thiếu niên kia mỉm cười tươi rói, gió nhè nhẹ thổi, dưới ánh nắng mặt trời nhìn người thiếu niên này tựa thiên thần vậy
Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Người kia lại đưa tay ra luyến thoắng nói tiếp:
- Tôi vừa mới chuyển tới đây, xin giúp đỡ nhiều hơn!
.....tích tắc... tích tắc.... tích tắc....
Cả không gian bỗng im lặng người kia vẫn dơ tay như đang chờ đợi điều gì, miệng vẫn nở nụ cười. Lúc này hắn mới phản xạ lại.Luống cuống đưa tay ra:
- X... xin chào, tôi là Kiều Nam.
Mặt thiếu niên có chút bất ngờ hỏi lại:"Kiều Nam?". Nghe vậy hắn lập tức rụt tay lại cúi gầm mặt xuống. Người kia mới vội giải thích:
- À! Tôi không có ý gì đâu chỉ là có chút ngạc nhiên. Vậy tên cậu mang nghĩa chàng trai dịu dàng?
Hắn gật nhẹ. Bỗng có tiếng gọi:"nhóc con về ngay! Còn chưa hết việc để làm!".Nghe trong miệng người kia tiếng lầm bầm:"Đã nói là đừng gọi thế nữa mà!".Vừa dứt lời người kia liền chạy đi,nhưng vấn không quên chào 1 câu.
Bỏ lại hắn ngơ ngác, lúc này ánh mắt hắn lại chùng xuồng, chứa đầy nỗi sầu bi.Ánh nắng qua rồi chỉ còn lại bóng đêm
Sáng hôm sau người kia lại đến.Lần này Tử Hoa cầm theo bịch bánh mì, bước tới cạnh hắn:
- Chào buổi sáng! Cậu thức dậy sớm ghê ha.
Hắn vẫn giữ im lặng
- Tiểu Kiều cùng ăn sáng với tôi không?
Vừa nói Tử Hoa rút trong túi ra cái bánh mì.Nhưng điều đáng nói ở đây, anh vậy mà gọi hắn là "Tiểu Kiều". Mặt hắn có chút khó nhìn nghiêng đầu với anh. Anh như hiểu ra:
- À! Tại tôi thấy tên cậu vô cùng dịu dàng hệt như "tiểu kiều thê" vậy đó nên tôi mới gọi thế!
Vừa nói vừa gãi gãi đầu, trên mặt vẫn không ngừng cười. Hắn cũng không quá để tâm cứ vậy mặc anh gọi. Đồng thời cũng nhận lấy chiếc bánh mì kia.
Ngày qua ngày, hôm nào anh cũng tới tìm hắn, kể cho hắn nghe mọi loại chuyện.Từ chuyện nhà tới chuyện xóm.Hắn không ra khỏi nhà cũng biết được hết thảy. Cho tới hôm:
- Này! sao cậu luôn ở trong nhà vậy, ra ngoài cùng tôi đi. Bên ngoài thú vị lắm
Hắn khựng lại.Quay qua nhìn thiếu niên đang cười kia, lắc lắc đầu.Hắn xụ mặt xuống.Nhưng có vẻ vẫn không bỏ cuộc. Lần nào tới tìm hắn anh cũng nài nỉ như vậy. Lâu dần chịu sao được hắn liền đồng ý.
Cái ngày hôm ý, anh vui vẻ kéo tay câu chạy khắp nơi. Cười cười nói nói, giới thiệu cậu với mọi người.Anh lại kéo cậu tới 1 cánh đồng rồi nằm 'phịch'xuống:
- Đây là nơi yêu thích của tôi đó.Ở đây có thể yên tĩnh ngắm nhìn mọi thứ hít thở những thứ trong lành.
Hắn nghiêng đầu, gió mạnh thổi qua làm tung bay tóc hắn. Lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt ấy. tâm trí anh lúc này ngưng đọng:"Rõ là cực phẩm" Anh buột miệng nói với hắn:
- Cậu lại có thể đẹp tới vậy! Nếu tôi là nữ chắc chắn sẽ yêu câu
Hắn giật mình vội vàng lấy tóc che lại mặt. Anh lập tức ngồi dậy ngăn lại kéo cậu cùng nằm xuống:
- Không phải che! Cậu rất đẹp tôi không có lừa cậu!
Rồi nằm đó anh lại kể cậu nghe quên thời gian. Tới tối anh mới vội vàng kéo cậu về.
Liên tục như vậy. Như 1 quỹ đạo lặp đi lặp lại không ngừng. Hắn thầm nghĩ:"Cuộc sống như này cũng không tệ".
Hôm nay có sao băng anh lại kéo cậu tới cánh đồng đó nằm xuống ngắm. Kể chuyện cười cho cậu. Rồi lại kể về mình. Anh quay qua nhìn cậu.Lúc này cậu cười không ngậm được mồm, vô cùng vui vẻ. Anh lại có chút ngơ ngơ ngác rồi:"rõ biết tiểu tử này rất đẹp nào biết cười lên lại có tính sát thương cao thế"
- Sau này ngày nào cậu cũng cười như vậy được không?
Lúc nói câu này vẻ mặt anh thoáng nét sầu. Hắn cũng không quá để ý tiếp tục mỉm cười nhìn anh:"ừm"
Lâu dần hắn cũng quen rồi, bắt đầu tiếp thu cuộc sống bên ngoài, dần dần vui vẻ.Cho tới ngày hắn đi viện. Biết không hắn trước đây cũng có cuộc sống đáng mơ ước. Là học bá, chơi thề thao giỏi, nhan sắc tốt, người yêu cũng có. Rõ là thành công cho tới khi đi khám liền phát hiện bản thân bị ung thư máu giai đoạn cuối, không sống được lâu. Từ đó hắn liền nhốt mình trong nhà trở thành bộ dạng này. Nhưng lại được anh giúp đỡ quay về.Đối với hắn, anh như thiên thần vậy.
Hôm nay hắn nhận được thông báo tìm được tủy phù hợp có thể ghép. Hắn vui vẻ hứng khởi định nói cho anh. Ngày đó hắn chờ anh mãi nhưng không thấy quyết định qua nhà anh tìm. Thì mẹ anh nói nay nó đi đâu đấy không có nhà. Hắn thất vọng quay về. Hơn tuần sau vẫn không thấy anh qua. Hắn quyết định không chờ nữa. Đợi chữa về liền qua anh, tiện thể 'tỏ tình'
Hắn ở viện hơn tháng, hôm nay xuất viện người đầu tiên hắn muốn gặp là anh. Suốt tháng kia anh vẫn luôn nhắn tin với hắn.Sáng nay cũng đã nhắn anh đến đón nhưng mãi không thấy xem. Hắn mới lập tức về nhà. Qua gọi anh, mẹ anh cũng lại chỉ đưa cho hắn 1 cái hộp đã cũ. Hắn muốn coi anh sẽ lại giở trò gì. Mở ra thấy đó là cuốn nhật kí.Lật 1 trang rồi lại 1 trang
Ngày... tháng... năm...
Tôi phát hiện mình bị ung thư rồi, là giai đoạn cuối. Nếu không tìm được tủy phù hợp tôi sẽ không còn hi vọng
Ngày... tháng... năm...
Tôi chả còn cảm thấy vui vẻ gì nữa, dù là gì cũng chỉ khiến tôi thêm đau khổ
Ngày... tháng...năm...
Hôm nay tóc tôi rụng ngày 1 nhiều cơ thể cũng mệt mỏi hơn, đầu óc khó tập trung.
Ngày..... tháng.... năm....
Hôm nay tôi đã nhìn thấy thiên thần.Cậu ấy rất đẹp, nụ cười đó sáng như nắng mai vậy.Điều đó khiến tôi có suy nghĩ muốn có được nó.
Ngày....tháng.... năm....
Cuối cùng tôi cũng biết tên cậu ấy là Quân Kiều Nam. Hôm nay vô tình va vào nhau, cậu ấy vậy mà cười nói xin lỗi với tôi. Tôi vui lắm. Tôi hình như lại tìm thấy ý nghĩ sống. Tôi muốn bảo vệ nụ cười này
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay không thấy người ấy đi học. Bản thân như lại mệt mỏi hơn
Ngày... tháng... năm...
Tôi thấy cậu ấy từ bệnh viện bước ra vẻ mặt thẫn thờ ,rất muốn đến cạnh hỏi thăm
Ngày.... tháng... năm...
Tôi biết cậu ấy bị bệnh rồi. Nhưng không sao có tôi bên cậu
Ngày... tháng.. năm...
Vui quá! Nhà mới lại gần cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy hơi tiều tụy.
Ngày... tháng.. năm...
Hôm nay lấy hết can đảm tới làm quen cậu.Yên tâm tôi sẽ cố gắng khiến cậu lại vui vẻ.
Ngày... tháng... năm ..
hôm nay cậu cười rồi, tôi lại có hi vọng.Thật mong nụ cười này mãi không bao giờ tắt.
Ngày... tháng... năm...
Bác sĩ bảo tủy tôi và cậu phù hợp. Thế là 1 trong 2 có thể sống? Liệu cậu biết được có vui không?
Ngày... tháng... năm...
cậu cười ngày nhiều hơn, cậu gọi tên tôi rồi. Tôi quyết định rồi. Lần này đến tôi làm thiên thần của cậu!
Ngày... tháng.. năm...
Xin lỗi hôm nay tôi hơi mệt không qua cậu được..
Ngày.... tháng.. năm..
Nghe nói bác sĩ đều đã đồng ý. Vậy là cậu lại có thể vui vẻ như trước kia.
Ngày... tháng... năm..
Tiểu Kiều, xin lỗi! Tôi mệt rồi! Sợ rằng không thể lại tới bên cậu!
Ngày... tháng... năm ..
Tôi sợ đợi không được nữa. Nhưng tôi vẫn rất vui. Cậu lại nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.
Ngày... tháng... năm...
Thực xin lỗi! Tôi không đợi được nữa! Tôi mệt rồi! Kiếp sau nếu có thể tôi lại muốn cùng cậu quen biết!
Tới cuối cùng vẫn nợ cậu câu "Tôi yêu cậu"!
Đọc cho tới cuối cùng vẫn có thể thấy nụ cười của chàng thiếu niên đó. Nhưng sao càng đọc nụ cười càng bi thương. Trên tờ giấy cuối cùng ướt đẫm nhoè chữ vì nước mắt.Rõ là ông trời trêu người
- Tôi chưa bao giờ là thiên thần của cậu. Tôi chưa ngày nào giúp cậu cái gì. Tôi cái gì cũng chưa từng làm nhưng sao lại nhận được nhiều như vậy!
Hắn vừa khóc vừa gào lên.Nước mắt càng làm ướt thêm trang giấy. Hắn nghĩ bản thân trước đây không biết tới anh nhưng anh lại luôn biết hắn. Tại sao lại ngốc thế, không phải tất cả đều sống vì chính mình ư? Tại sao lại vì 1 kẻ vô danh mà nỗ lực? Tại sao tia sáng đó của anh lại do hắn đem lại? Nói rõ ra chỉ có cậu mới là thiên thần!
Bên trong hộp vẫn còn 1 thứ. Là 1 cặp nhẫn trên đó khắc ' Forever'
Không nghĩ gì nữa hắn chạy ngay tới nhà anh, nhưng lại thấy mẹ anh chuẩn bị rời đi
- Bác ơi! Tử Hoa đâu ạ?
Vẻ mặt hắn lo lắng. Hi vọng 1 chút phép màu. Nhưng bác ấy giữ im lặng lắc đầu khóc.
- Bác chuẩn bị đi đâu ạ?
- Bác về quê dù sao nơi này cũng không còn thằng bé.Cậu cũng đừng tự trách. Nó là tự nguyện và nó cũng mong cậu sẽ hạnh phúc. Đừng lãng phí tâm tư của nó.
Hắn không còn cái gì nữa rồi. Là anh ban cho hắn. Hiện giờ hắn không còn tư cách hủy hoại chính mình. Hắn phải thay anh sống. Là kẻ ngốc đó tặng hắn sinh mạng.
Trời hôm đó mưa rất to nhưng vẫn không cách nào che giấu tiếng gào thông khố đó!
Chả nhẹ ông trời lại tàn nhẫn vậy, tặng cho hắn 1 thiên thần rồi lại thu hồi theo cách này. Đi rồi! Đi thật rồi! Đem theo tất cả của hắn! Bỏ lại con người vĩnh viễn khóa chặt trái tim
'Trên thế gian này lại có thể có kẻ ngốc mang nụ cười của thiên thần vì 1 kẻ vô danh mà nỗ lực! '
Là Hắn nợ anh! Nợ cả một đời!