Chúng ta đều khao khát được tình yêu vĩnh cửu và được người mình yêu thương trân trọng chăm sóc vậy cớ sao lại đẩy cả hai vào địa ngục
Năm ấy chúng ta vừa tròn tuổi 17,cái tuổi có thể gọi là đẹp nhất,từ đó mọi thứ như bắt đầu:
Học cùng nhau một lớp,ngồi cùng nhau có thể gọi cả hai là bạn thân hoặc tri kỷ của nhau
"Tiểu Di chào sáng" người con gái kia nhanh nhẹn chào lại "chào cậu Minh Thắng"Cả hai hôm nào cũng như vậy,cùng nhau trên một chiếc xe đạp đến trường,cùng nhau tan học suốt cả 3năm học mọi thứ đều là cùng nhau
Năm 17 chúng ta cùng học một lớp ngồi cùng nhau, từ đó lại tạo ra một thứ tình cảm mới, mà có lẽ chỉ có bản thân tôi là cảm nhận được nó, một đứa con gái luôn dựa dẫm vào người bạn mình,luôn xem người ấy là tri kỷ vậy mà hôm nay thứ tình bạn đó lại đi lệt hướng, tôi bối rối chẳng biết phải làm sao, tôi chọn cho mình cách trốn tránh,mỗi ngày đến trường tôi đều tránh né cậu,ngồi cùng nhau nhưng chưa bao giờ nói với nhau một lời nào.Việc né tránh cũng k còn tác dụng gì, một hôm cậu kéo tôi ra sân sau của trường cậu hỏi tôi lý do vì sao né tránh cậu,tôi chỉ biết cười gượng nói rằng do việc học nhiều quá khiến tôi mệt mỏi,thế là bị cậu mắng cho một hơi, chỉ biết đứng đó mà nghe,khi cậu quay lưng với tôi,tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó,sẽ nói gì sẽ làm gì cho thời gian sau này và với thứ tình cảm đang lớn dần,tôi k muốn mất cậu k muốn mất tình bạn này,cũng k muốn để thứ tình cảm này trong tôi cứ đau âm ỉ.Lựa chọn nào là cách tốt nhất cho tôi bây giờ???
Rồi cứ để tình yêu đó vào một góc của trái tim,tôi chọn làm bạn với cậu,chúng ta sẽ vui vẻ như vậy đến khi tôi còn kiểm soát được thứ tình cảm này.Năm 18 tuổi chúng tôi chuẩn bị cho một kỳ thi cuối cuộc đời học sinh của mình,để bước sang một trang mới.Ngày tổng kết cuối năm cậu nắm tay một người con gái khác đến bên cạnh tôi,nhìn người con gái ấy chỉ hình dung được là xinh đẹp, tôi nhận ra cô ấy là hoa khôi của lớp 12 cũng là học sinh giỏi của khối, vừa đẹp người vừa đẹp nết, tôi cười với cô gái ấy,thì cậu lại giới thiệu với tôi rằng cô ấy là bạn gái của cậu được một năm rồi,cơ thể tôi cứng đờ nhìn hai người trước mặt mình,tôi biết sẽ có một ngày như vậy nhưng không ngờ rằng nó đến sớm hơn tôi nghĩ, tôi làm gì bây giờ, chúc cậu hạnh phúc,hay giành lại cậu vốn đã không thuộc về mình,trong lúc tôi còn thẩn thờ,thì nghe tiếng gọi của cậu, giật mình thì ra là chụp hình kỷ niệm, tôi mỉm cười cùng cả hai chụp một tấm hình, cậu nhờ tôi chụp giúp cho cậu và bạn gái cậu một tấm hình,nhìn hai thật xứng đôi, cậu quên tôi rồi sao, quên đi thứ tình bạn này rồi sao,tôi đứng nhìn hai người đang cùng nhau chụp hình cùng nhau vui đùa trên sân trường mà lòng đau âm ỉ,rất muốn khóc nhưng khóc để làm gì cũng k thay đổi được gì cả
Kết thúc một ngày tổng kết buồn, tôi lết chân trở về nhà,nhốt mình trong căn phòng tối, chẳng biết nên làm gì,nước mắt cứ thi nhau chảy ra,giá như k có tình yêu thì tốt biết mấy,nếu như k có nó tôi sẽ k đau khổ để chọn lựa như bây giờ
Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc,tôi chọn một trường của thành phố, tự một mình cố gắng và sẽ học cách quên cậu đi, tôi vẫn là bạn của cậu nhưng sẽ là một người bạn đúng nghĩa của nó.Ngày sinh nhật của cậu,tôi có mặt để chúc mừng nhưng lạ thay cô gái ấy đâu,sau chỉ riêng mình cậu,bạn bè cũng k có,tôi bước đến bên cạnh cậu, tôi hỏi vì sao k có ai, cậu nói rằng cậu k bạn bè, còn cô bạn gái cậu chia tay rồi,tôi cùng cậu ngồi với nhau,uống đến k biết gì cả, cả hai người dìu nhau về,trên đường về cậu nói đủ đều, mà điều làm tôi bất ngờ rằng cậu nói cậu thích tôi, cậu quen bạn gái chỉ vì muốn xem thái độ của tôi như thế nào,tôi tôi chẳng biết nên làm gì,cảm xúc lúc đó rất hổn loạn, vừa vui vừa buồn,có thật là cậu cũng thích tôi,hay do cậu say nên nhìn nhầm tôi với người khác, mặc kệ những cảm xúc ngổn ngang của mình, tôi đưa cậu vào nhà,có lẽ ngôi nhà này quá thân thuộc với tôi,hơn một năm rồi tôi chưa trở lại đây mọi thứ vẫn vậy chỉ có tôi và cậu là thay đổi,quay trở về nhà mình những câu nói của cậu luôn văng vẳng trong đầu tôi,khiến cả đêm tôi mất ngủ,lê tấm thân mệt mỏi của mình xuống nhà, thì bất ngờ thấy cậu đang ngồi ở phòng khách,quái ba mẹ tôi đâu,rồi cậu vào bằng cách gì, tôi chào cậu, cậu chỉ nhìn tôi k nói gì, tôi cảm giác cả cơ thể mình bị cậu nhìn muốn thành tro, một lúc sau cậu lên tiếng, cậu hỏi tôi rất nhiều thứ, mà tôi thì chỉ có một câu duy nhất muốn hỏi cậu mà thôi, lấy hết can đảm muốn giải quyết cái vấn đề này, tôi hỏi cậu rằng đêm qua cậu say cậu nói thích tôi có thật k, cậu nhìn tôi k nói gì cả,tôi cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời,lúc sau một tiếng ừ rất nhỏ phát ra từ miệng cậu,tôi bất ngờ,quay lại nhìn cậu hỏi một lần nữa khẳng định nó là đúng, cậu vẫn chắc chắn rằng cậu yêu tôi,vỡ òa cảm xúc tôi bật khóc,thì ra không phải một mình mình đơn phương,tôi hỏi lại mọi thứ lúc đó,thì mới biết rằng cô người yêu đó chỉ là giả muốn xem tôi sẽ như thế nào, còn về việc yêu tôi thì cậu yêu tôi năm lớp 10 vậy là tình cảm này của cậu đã được 3 năm rồi sao,sao cậu chịu đựng giỏi như vậy,cậu cũng như tôi k muốn mất đi tình bạn này, cũng không muốn mình hối hận nên thà thử một lần, chưa thử thì tôi đã rời cậu đi mất, ôm cậu vào lòng tôi rất vui, cuối cùng rồi cũng được cạnh cậu,k rời xa nữa, cứ thử một lần,dù có ra sao đi nữa cũng là do mình chọn... cuối cùng cũng nói được ba chữ TÔI YÊU CẬU
Hiện tại cả hai đã cưới được 2 năm sắp chào đón một sinh linh bé sắp chào đời.Hạnh phục của tôi là khi gặp cậu ❤️