Hắn và nàng quen biết lâu năm, không ai trên thiên giới không biết. Nàng xinh đẹp như hoa, hắn thông minh tài giỏi, họ nói hai người rất xứng đôi. Nhưng lúc ngỏ ý với nàng, nàng lại gạt ra, quay lưng rời đi. Hắn lúc ấy lòng đau như cắt, như vạn tiễn xuyên tim. Rõ ràng nàng cũng thích hắn kia mà? Sao lại như vậy? Hắn sai gì sao, hắn sẽ sửa sai..
Lại không lâu sau, phong ấn ma tộc vỡ ra. Trận chiến Thần - Ma lại bắt đầu, hai người lại tương chiến. Cho đến khi nàng đỡ đao giúp hắn... Không, là ba đao.
Hắn ôm nàng lúc Thần - Ma hỗn loại ai để ý..
"Nguyệt.. ta, có chuyện muốn nói với chàng" tay nàng xoa nhẹ má hắn, nở nụ cười từ biệt
"Ta đem nàng về cung chữa thương, nha? Đừng nói gì cả.."
"Không, không kịp nữa! Ta muốn ở với chàng giây phút cuối cùng"
Hắn nhìn nàng cười mà chua xót, trách hắn vô dụng...
"Chàng biết không, từ nhỏ đã định ai yêu ta sẽ không từ mà đi.. cuối cùng cũng chỉ mình ta trên thiên giới. Ta, yêu chàng nên không.. khụ.. muốn chàng ph...khụ" Máu trên môi nàng chảy ra hoà lẫn với nước mắt, tay nàng buông thõng xuống, nụ cười tắt hẳn đi. Cơ thể lạnh ngắt...
Hắn cứng người, tuyệt vọng gào tên nàng.. nhưng chẳng một ai đáp lại. Ta muốn báo thù! Báo thù cho nàng!
...
Cả Ma tộc bị tàn sát không còn một ai, cả thiên giới đều ăn tiệc tưng bừng. Mỗi mình hắn, hắn ngồi lại chiếc bàn nàng từng đút hắn ăn bánh hoa quế, cùng nàng đùa giỡn. Bây giờ chỉ còn mình hắn. Hắn trả thù được rồi. Nhưng trong đợt diệt ma lần cuối đó, Ma vương lại hạ lời nguyền... Chưa biết tên đó hạ lời gì.. hắn bị giết chết!
.... Chớp mắt đã qua ngàn năm, hắn vẫn vậy. Cô đơn lẻ loi, xuống tìm nàng dưới nhân giới. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không kiếm được kiếp của nàng.
Vốn tìm nàng xong cùng nhau giải lời nguyền nhưng mà... Hạ nguyền năm đó là.. vô kiếp luân hồi..