Tôi từng nghĩ đến việc sẽ sống cô độc cả đời cho tới lúc chết đi. Nhưng khi người đó xuất hiện, mọi suy nghĩ trong tôi lập tức bị thay đổi.
Tôi gặp anh ấy lần đầu là vào bữa tiệc xem mắt do ba mẹ sắp đặt. Ba mẹ biết tôi thích con trai, mà họ cũng rất thoáng, cho nên năm cấp ba tôi quyết định come out với họ. Ngạc nhiên là, ba mẹ còn nhiệt tình ủng hộ tôi, nói tôi cứ làm những gì mình muốn là được.
Ngoài ba mẹ ra, anh ấy là người duy nhất đối với tôi thật lòng, những người trước đây tôi quen hầu như đều vì tiền của gia đình tôi mà đến.
Anh ấy rất thích cười, mỗi lần cười lên đều khiến cho người khác xỉu lên xỉu xuống. Nói thật chứ không phải tôi đang khoe vợ tôi đâu.
Tính cách của anh ấy sao? Do anh ấy hơn tôi ba tuổi, nên so với đứa có tính trẻ con như tôi thì anh ấy cực kỳ dịu dàng, lại còn tốt bụng nữa. Anh ấy biết cách chăm sóc người khác, nếu không có anh ấy, không biết tôi sẽ ra sao đây.
Ngày tháng ở bên cạnh anh ấy rất mình yên, chỉ là chúng tôi thường hay cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như mỗi lần tôi vứt đồ lung tung, anh ấy sẽ lại nổi cáu lên.
Hôm đó tôi trở về nhà trong tình trạng say đến không biết trời đất gì, mà người đưa tôi về lại là một cô gái. Ngoài mặt thì anh ấy cười cười nói nói, nhưng khi vừa đóng cửa, anh ấy liền không thương tiếc mà thả tôi nằm lăn lóc trên sàn nhà.
"Vợ ơi~"
Anh ấy im lặng, hình như giận rồi.
Tôi lăn lăn vài cái trên sàn, ôm lấy chân anh ấy, dụi dụi.
"Vợ ơi, em khó chịu."
"Đáng đời."
"Nhưng mà... em đau đầu, khát nước, rất nóng. Cả người không chỗ nào là không khó chịu cả~"
Anh ấy nghe thấy vậy liền thở dài một hơi, đứng dậy đỡ lấy tôi khiêng vào trong phòng.
Tôi đã nói rồi, chiêu làm nũng không bao giờ làm tôi thất vọng. Chí ít thì là có hiệu quả đối với anh ấy.
"Uống đi!"
"Tay em không nhấc nổi nữa, anh giúp em đi."
"Được thôi!"
Anh ấy cười, tôi cũng cười toe toét.
"Khụ khụ... vợ ơi em sặc mất."
Quả nhiên không nên chọc giận vợ mà.
_______________
Tôi và anh ấy lại cãi nhau, lần này khác với mọi lần trước rất nhiều.
"Anh có thấy phiền không vậy?"
Tôi vừa thốt ra câu này, chỉ thấy anh ấy im lặng, đôi môi hơi mím lại. Sau đó anh ấy quay đi.
"Anh hiểu rồi."
Hiểu gì chứ? Mình vừa nói gì sao?
Tôi đứng thất thần một mình trong phòng khách, cả thế giới dường như đều bị bao trùm bởi sự yên tĩnh, nó thật đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên tôi to tiếng với anh ấy, cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy im lặng như vậy. Lúc trước anh ấy nhất định sẽ đè tai tôi ra mà mắng. Nhưng lần này, anh ấy giống như muốn nói với tôi rằng, anh ấy mệt rồi, không muốn quản chuyện của tôi nữa.
Nhìn biểu cảm của anh ấy khi đó, ngạc nhiên có, bất lực có. Nghĩ như vậy, tim tôi lại nhói lên từng hồi. Có thể cứu vãn không?
Tôi đứng trước phòng ngủ, muốn gõ cửa nhưng bên trong lại truyền đến tiếng anh ấy đang khóc. Tôi sững người, tay khựng lại giữa không trung.
Tôi thật muốn ngay lúc nào lao vào đó, ôm lấy anh ấy, nói :"Em sai rồi, sau này nhất định sẽ nghe lời anh."
Nhưng tôi không có đủ dũng khí.
Tôi nắm chặt tay, xoay người bỏ đi.
Mấy ngày nay anh ấy luôn tránh không chịu gặp mặt tôi, tuy sống cùng một nhà, vậy mà gặp nhau cũng là trong bầu không khí ngột ngạt.
Hôm nay suýt chút nữa thì tôi ngất ở công ty bởi vì bị tụt huyết áp. May mắn trong túi áo có một cái kẹo và thuốc.
Tôi nhớ lúc sáng do đi vội quá mà tôi đã quên mang theo thuốc.
Chẳng lẽ, là anh ấy đã bỏ vào cho tôi sao?
Nhắc mới nhớ tối qua, hình như có ai đó đã mở cửa phòng tôi, bỏ đồ vào túi áo khoác của tôi.
Trong lòng bất chợt dâng lên cảm xúc khó nói, thật muốn ngay lúc này về nhà với anh ấy.
Chiều sau khi tan làm, trên đường về nhà tôi còn cố tình đi ngang qua tiệm bánh, mua loại bánh mà anh ấy thích ăn nhất.
Nhưng, điều khiến tôi bất ngờ chính là, anh ấy không có ở nhà.
Tôi lật tung cả căn nhà lên cũng không thấy anh ấy đâu. Cả quần áo, đồ dùng cá nhân tất cả đều biến mất không một dấu vết.
Tôi ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu mình, khóc nức nở như đứa trẻ.
Anh ấy đi rồi, tại sao chứ?
Là vì chuyện đó sao? Nhưng không phải anh ấy đã bỏ kẹo và thuốc vào áo của tôi sao? Điều đó chứng tỏ anh ấy đã tha lỗi cho tôi rồi.
Nhiều ngày qua đi, tôi không thể liên lạc được với anh ấy, tôi còn chẳng thèm đi làm, mà căn nhà thì trở nên thật bừa bộn.
"Cái gì thế này?"
Có tiếng ai đó vang lên từ ngoài phòng khách. Tôi nhận ra giọng nói đó, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Tôi chạy vụt ra ngoài, đứng đơ ra như tượng gỗ.
"Anh mới đi có mấy ngày mà... "
Không để anh ấy nói hết, tôi liền lao đến, ôm chặt lấy anh ấy, nước mắt chảy xuống.
Vali trên tay anh ấy rơi nghe 'cạch' một tiếng. Anh ấy vỗ vỗ lưng tôi, dịu giọng nói:
"Sao vậy, sao lại khóc rồi?"
"Em cứ tưởng anh giận em nên bỏ đi chứ?"
"Giận cái gì, đồ ngốc này. Anh đi công tác mấy ngày, không phải đã viết giấy để lại cho em rồi sao?"
"Giấy nào, em không thấy."
Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra gì đó. Cái tờ giấy màu trắng trắng, hình như tôi lấy nó để lót chậu cây ngoài sân thì phải.
Tôi gãi gãi đầu, ngây ngây ngốc ngốc một hồi mới định thần lại, vòng tay quan ôm ngang eo anh ấy.
"Em xin lỗi, sau này nhất định sẽ nghe lời anh."
"Không sao."
Tôi ôm anh ấy một lúc sau đó ngước mắt lên.
"Chúng ta đi biển đi, hình như lâu rồi chúng ta chưa đi."
"Được đó."
Tôi mỉm cười thật tươi.
Nếu như có thể ở bên cạnh anh ấy cả đời, vậy thì tốt biết mấy.
"Vợ ơi~"
Tôi gọi, anh ấy từ trong bếp nói vọng ra.
"Sao vậy?"
"Em yêu anh!"
"Ngốc này."
"Không, anh mau trả lời lại đi~"
"Được được, anh cũng yêu em."
Anh ấy bật cười.
"Để em giúp anh."
"Không cần, em ra ngoài kia ngồi đi."
"Em muốn giúp anh~"
Tôi ôm lấy eo anh ấy, cọ cọ lên bờ vai kia.
"Thật hết cách với em mà."
"Hì hì... "
__________
Tim, bình luận cho mình nhé.
Nháy mắt nè 😉