*CHAP I :
Cô là ai ? Đây là Đâu ? Tại sao cô lại ở đây?
Đây là một căn phòng rộng rãi , mọi thứ đều rất ngăn nắp nhưng không gian thật tĩnh lặng đến đáng sợ , hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cô không biết mình là ai , tại sao đầu mình lại bị thương , lại đau như thế này. Càng nghĩ đầu cô lại càng đau như búa bổ , không thể nhớ được gì , cảm giác này thật sự khó chịu , thật sự cô độc.
- mình là ai ? mình xuất hiện trên thế giới này để làm gì ? - Cô tự hỏi và không ngừng lấy tay đánh vào đầu của mình.
- Có ai không ? có ai ở ngoài đây không ? - Cô không thể bình tĩnh và gào thét lên .
Mặc cho cô có la hét như thế nào , bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì , điều này lại làm cô thêm sợ hãi. Cô co rúm người và không ngừng rơi lệ , cảm giác cứ như trên thế gian này chỉ có một mình cô. Mọi thứ thật trống rỗng.
Được một lúc sau , cô lấy lại bình tĩnh và bước xuống giường . Cánh cửa từ từ được mở ra , cô bước ra ngoài và trước mắt cô , đây là một ngôi
nhà rộng rãi sang trọng . Từng bước cô tiến vào phòng khách , mọi thứ xung quanh thật gọn gàng và sạch sẽ , có vẻ như giá trị của chúng không hề nhỏ . Bên cạnh cô còn có cầu thang dẫn lên trên , cô tiếp tục khám phá ngôi nhà .Càng tiến lên trên cô lại càng nghe thấy tiếng nước chảy rõ hơn , lên đến nới cô chắc chắn âm thanh đó được phát ra tại căn phòng trước mặt. Cô tiến lại gần nhưng vẫn do dự không mở cửa , nhịp tim bắt đầu càng lúc càng nhanh.
Âm thanh đó bất ngờ dừng lại , lại cái không gian tĩnh lặng đó . Cô lấy hết can đảm nhắm chặt mắt và mở tung cửa ra .Được vài giây thì từ từ mở mắt , cô hốt hoảng và thét lên .
- A..a...a ..! - cô vừa thét vừa quay lưng đi .
Đằng sau cô là một người đàn ông với vẻ ngoài thật anh tuấn nhưng gương mặt lạnh như băng, hiện rõ sự khó chịu trông thật đáng sợ. Không những thế anh ta còn không mặc áo , chỉ quấn một tấm vải bên dưới . Vậy không còn gì thắc mắc nữa , anh ta vừa tắm xong và tiếng nước chảy vừa nãy là........
-Cô tỉnh rồi à? - anh ta cất giọng hỏi .
-Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? - cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại .
- Tôi là ai ? tôi phải hỏi cô mới đúng . cô là ai? - anh ta hỏi với giọng thật là lạnh lùng.
- anh nói vậy là sao ? - tôi quay lưng lại hỏi mà không biết anh ta đã mặc bộ đồ tắm vào lúc nào .
Anh không nói gì và từ từ bước xuống cầu thang , ngồi xuống sofa , dáng vẻ trông thật ngạo mạn . Cô cũng bắt đầu đi xuống và tiến lại gần .
- Cô không nhớ gì nữa sao ? Tối hôm qua , cô bị ngất ở trước nhà tôi. Trên người còn bị thương , nên tôi đã đưa cô vào nhà ! - vẫn cái giọng lạnh lùng đó.
- Sao tôi không nhớ gì cả ? - vừa nói , cô vừa lấy tay đánh vào đầu .
- Yên tâm , bác sĩ riêng của tôi đã kiểm tra cho cô rồi . Cô chỉ bị trấn thương nhẹ ở phần đầu , những vết thương khác chỉ là ngoài da . nếu cô tỉnh rồi thì mau đi đi , không cần cảm ơn !..
- Tôi..tôi..tôi không nhớ gì hết , tôi không biết mình là ai , tôi nên đi đâu ! - những giọt nước mắt từ từ rơi xuống .
- Sao? Cô không bị mất trí nhớ đấy chứ ?-Anh ta nhìn tôi với cặp mắt nghi ngờ , nhưng sau đó đã gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Trong lúc chờ bác sĩ đến , anh ta bảo cô ngồi xuống ghế đối diện vì biết bây giờ sức khoẻ cô rất yếu , không giống như đang diễn kịch. Anh là Tổng giám đốc của một công ty lớn , có địa vị trong xã hội. Nên có không ít loại con gái theo đuổi và quyến rũ anh không từ thủ đoạn . Đây cũng chỉ là một phần lý do khiến anh có cái nhìn không tốt về phụ nữ , và nguyên nhân chính là do mẹ anh đã nhẫn tâm bỏ rơi bố con anh đi theo người đàn ông khác năm anh 8 tuổi .
Hai người ngồi đối diện nhau , không ai nói với ai câu nào , khiến cho bầu không khí trở nên rất ngột ngạt trong suốt nửa tiếng.
* kính.. .koong...! Tiếng chuông cửa vang lên . bác sĩ đã đến.
Anh ta đứng dậy tiến đến mở cửa , cô cũng đứng dậy vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
- Đến rồi sao ? vào đi !
- Mạnh Gia Thành . cậu muốn gọi tôi đến lúc nào cũng được à ?....cậu có biết tôi còn rất nhiều bệnh nhân hay không? - Bác sĩ khẩn trương đi vào , tay rót một cốc nước vừa uống vừa nói.
- Cậu quên là chỗ tôi cũng có bệnh nhân à ? - anh đóng cửa và đi tới sofa ngồi .
- Bệnh nhân ? là cô gái đó sao ? cô ấy tỉnh rồi à? - anh đặt cốc nước xuống và tiến lại.
- Chào bác sĩ ! - Tôi cúi đầu chào hỏi
- À. Chào cô . Tôi là Kim Nhất .Cô cứ gọi tôi là bác sĩ Kim ! - anh cũng gật đầu chào lại .
- Được rồi. bắt đầu khám cho cô ta đi. cô ấy nói không nhớ gì cả.- Mạnh Gia Thành
- cô không nhớ được gì sao?- bác sĩ khẩn trương .
- Đúng vậy . tôi không thể nhớ được gì cả, càng cố nhớ thì đầu tôi lại đau giữ dội ! - Tôi lắc đầu và nói.
- Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, có lẽ đây là lí do cô ấy bị mất trí nhớ ! - bác sĩ thở dài .
- Vậy khi nào tôi mới có thể nhớ lại ?
- Cái này không thể nói trước được, có thế 1-2 tháng và cũng có thể 1-2 năm , thậm trí.... là cả đời . Tùy vào tình trạng mỗi người thôi.
Khi nghe anh nói xong ,cô cảm thấy tuyệt vọng , không biết mình phải làm gì tiếp theo , mình phải đi về đâu . Cô chỉ biết khóc ...và khóc..
- Chuyện này...A Thành à . hay là...! - bác sĩ nhìn thấy cảnh này , cũng không kìm được, nhìn Mạnh Gia Thành và nói .
- Không được! - Không để bạn anh nói hết câu , anh đã phản đối .
- Tôi còn chưa nói hết mà. cậu" không" gì chứ ?
- Cậu không cần nói tôi cũng biết cậu định nói gì . tôi còn lạ cậu lắm sao? - anh ta đi đến tủ lạnh lấy một chai nước và nói .
Kim Nhất và Mạnh Gia Thành là bạn thân của nhau từ thời học cấp ba , tình cảm của họ rất thân thiết và hiểu rất rõ về đối phương . Họ là bạn thân nhưng tính cách của hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Mạnh Gia Thành là người lạnh lùng , cao ngạo bao nhiêu thì Kim Nhất lại Ấm áp , dịu dàng bấy nhiêu.
- không phải...nhưng mà A Thành à , cậu không cảm thấy cô ấy rất đáng thương sao ? cậu cho cô ấy ở tạm một thời gian , đến khi nào cô ấy lấy lại trí nhớ rồi để cô ấy đi cũng không muộn mà ! - Kim Nhất đi theo anh và thuyết phục.
Mạnh Gia Thành làm ngơ không nói gì và tiếp tục uống nước.
- Mới lại ... không phải cô ấy bị ngất ở trước nhà cậu sao ? cậu đã đưa cô ấy vào đây mà .Đây có lẽ là ý trời , làm người tốt thì làm đến cùng . có phải không ? - Kim Nhất tiếp tục thuyết phục
Mạnh Gia Thành vẫn không nói gì , cất chai nước vào tủ và lại đến sofa ngồi. Anh ta nhìn Cô gái và có vẻ đang suy nghĩ gì đó .
- Cảm ơn hai anh đã cứu tôi... Tôi sẽ không gây phiền phức cho các anh đâu . Tôi... tôi không có gì để báo đáp ơn cứu mạng này...Tôi xin phép! - cô lau nước mắt và cúi người nói.
- Không có gì đâu . cứu người là trách nhiệm của một bác sĩ mà ! - Kim Nhất đến gần dịu dàng nói.
- Tôi đi đây. một lần nữa cảm ơn hai anh ! - Cô từ từ tiến về phía cánh cửa.
- Khoan đã ! thời gian này cô cứ ở đây đi ! - Mạnh Gia Thành lên tiếng.
- Tốt quá rồi . tôi biết cậu ngoài lạnh trong nóng mà ! - Kim Nhất vui mừng đến đỡ cô gái quay lại.
Cô ngạc nhiên vì quyết định này của anh ta nên không nói được gì . chỉ biết mỉm cười và liên tục cúi đầu cảm ơn .
______________còn tiếp ____________