Con đường đẹp nhất trên thế giới vẫn không thể so sánh với con đường và nhà.
Bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói vậy à?
Câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.
Cái khắc nghiệt của mùa Đông đã qua đi nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp tràn về, đánh thức thế giới tự nhiên thức dậy sau một giấc ngủ dài. Thời điểm Tết đến cũng là lúc những người xa quê trở về, gia đình đoạn tụ, không khí vui vẻ, nhộn nhịp. Nhưng ít ai biết được Tết đôi khi cũng là nỗi buồn của nhiều người.Tôi còn nhớ như in buổi sáng mà tôi gặp chú ấy, một buổi sáng có chút se lạnh, một cái lạnh không đáng sợ như mùa đông mà là cái lạnh nhẹ nhàng, êm dịu. Nhớ lúc đó, tôi đang cùng mẹ đi mua một ít đồ trong một tiệm tạp hóa khá lớn nằm ở đầu đường. Giữa dòng người ăn vận quần áo mới, nhộn nhịp đi trải hội thì ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một người đàn ông mặc một bộ quần áo cũ kỹ đã sờn vai đang tiến vào cửa tiệm. Lúc này, tôi đang đứng trước cửa tiệm tận hưởng không khí của cái Tết. Thấy tôi, chú ấy chậm chậm bước lại, hỏi han:
- Con ơi, ở đây có bán loại xe điều khiển không con?
- Có ạ - Tôi nhanh nhảu đáp – Nó nằm ở phía bên tay trái kìa chú, kế bên quầy dụng cụ học tập đấy ạ. Để con dẫn chú đi.
- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn con.
Tôi dẫn chú ấy đến quầy đồ chơi của cửa tiệm.Cái kệ để nào là gấu bông, lego hay những miếng ghép hình đầy sắc màu và không thể thiếu là những chiếc xe điều khiển mà các bé trai rất thích.
- 29 Tết rồi mà chú không về quê à? –Tôi hỏi-
- Chú không về con ạ. Dạo này dịch căng thẳng quá, chú sợ về rồi lại gây khổ cho các chiến sĩ, bác sĩ. Ta ở đâu thì ở yên đấy, phần nào giúp ngăn chặn được dịch bệnh. Mong cho dịch sẽ sớm qua để cuộc sống của mọi người có thể trở về như trước.-Chú ấy trả lời tôi-
- Vậy chú mua xe cho con trai chú à?
- Ừ, thằng bé cứ dặn chú khi nào về thì mua cho nó chiếc xe điều khiển. Tội thằng bé, nó chắc nhớ chú lắm, một năm rồi cha con chưa được gặp nhau. Không biết giờ thằng bé thế nào rồi. Bôn ba kiếm sống trên này, chú cũng nhớ thằng bé với em nó lắm cả mẹ nó nữa.Lâu rồi chưa được ở bên cạnh gia đình ăn bữa cơm, cùng trò chuyện với nhau. Nhưng biết sao giờ...-Chú vừa nói vừa lấy tay quệt đi những giọt nước mắt lăng dài trên má, lời nói bỗng nghẹn lại-
Chú cầm từng chiếc xe điều khiển trên quầy, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết. Cuối cùng chú lựa được một chiếc xe trông khá đẹp, màu xanh dương. Chú hỏi tôi:
- Con thấy chiếc này thế nào?
- Đẹp đấy ạ. Giá cả cũng hợp lý. Nhưng không biết em nó có thích không? Hay chú điện em ấy thử xem.
- Ừ, để chú điện hỏi thằng bé.
Nói rồi, chú móc trong chiếc túi ra một chiếc điện thoại đời cũ. Nhanh tay bắm số điện cho mẹ thằng bé.
- Alo, ai đấy ạ? – Một giọng nói của bé trai phát ra từ đầu dây bên kia-
- Thằng Tí đấy à, anh trai con đâu, đưa điện thoại cho anh trai để ba nói chuyện với anh.
- Dạ
Khoảng được vài ba phút thì đầu dây bên kia có giọng của một bé trai khác cất lên:
- Ba gọi con đấy à, nào ba về vậy? Con với mẹ mới mua cho ba vài bộ quần áo này. Ba có vui không?
- Vui, ba vui lắm! Nhưng ba..a...a...ba năm nay không về được con ạ!
- Ba không về ạ? – Giọng thằng bé đầy thất vọng hỏi lại ba nó-
- Con đừng buồn, ba có mua cho con một chiếc xe điều khiển mà con thích này. Để ba gửi về, nào tới thì kêu mẹ ra lấy cho con nghen.
- Con không cần xe điều khiển nữa! Con chỉ cần ba về với con, với em, với mẹ nữa. Ngày nào mẹ cũng nhắc tới ba. Con với em cũng nhớ ba nữa, con muốn ba về dẫn con đi câu cá, dẫn con đi chơi cơ. – Thằng bé khóc thút thít-
- Ba....ba...xin lỗi. Năm sau ba về với mẹ con con nghen. Ba mua xe cho hai anh em con rồi. Nhớ cho em chơi chung nha, đừng tranh giành nhau để phải la.
- Ba không về thật ạ?-Thằng bé hỏi lại lần nữa như không tin đây là sự thật-
- Ừ. Ba không về. Ba muốn ở yên một chỗ để phòng ngừa dịch bệnh. Con cũng biết các y bác sĩ, các bộ đội phải khổ sở thế nào khi dịch bệnh bùng phát trở lại phải không? Vì vậy ba muốn ở lại trên này một năm, năm sau dịch qua rồi thì ba lại về với anh em con, với mẹ con.
- Ba hứa với con rồi đấy. Năm sau ba phải về nha. Ở trển ba nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ đừng làm quá sức nghen ba.
- Ừ, ba nhớ. Thôi ba cúp máy đây.
- Dạ. Nhớ những lời con nói nha ba.
- Ba nhớ
Chú ấy cúp điện thoại
- Ở bên gia đình là tốt nhất chú nhỉ?
- Lớn lên rồi mới thấy thế giới này rộng lớn nhưng không có chỗ cho mình, nhà của mình tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng có gia đình chờ đợi. Con đường đẹp nhất trên thế giới cũng không thể so sánh với con đường về nhà
Nói chuyện được một lúc thì tôi với chú ấy cũng phải từ biệt nhau. Cuộc gặp mặt của chúng tôi chỉ trong thoáng chốc mà tràn ngập ý nghĩa.
Đây là câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bẹn. Bạn thấy thế nào về câu chuyện này?