Tại sao anh lại chuẩn bị quà cho cậu? Tại vì anh nghĩ rằng thăm người bệnh thì phải mang quà, anh biết cậu thích socola nên đã mua tặng cậu, việc chiếc ô màu vàng nhạt cũng có thể coi như vật giúp anh biết được màu sắc yêu thích của cậu. Anh cũng ko thể ngờ được món quà nhỏ như vậy lại khiến chàng trai trước mặt mình vui vẻ đến thế. Nói chuyện 1 hồi thì anh rời đi. Khác lần trước, sau khi anh rời đi, cậu vẫn giữ trên môi nụ cười tươi.
Vừa đi, anh vừa nghĩ ngợi tại sao mình lại cảm thấy yêu thương cậu lạ thường kể từ cái ngày mà cậu bị bắt cóc, mặc dù anh kì thị đồng tính và vô cùng ghét cậu. Nghĩ rồi, anh tìm tới trợ lí của mình (bây giờ anh đag làm phó chủ tịch công ty nhà anh), hỏi về hiện tượng đó gồm có:
+Thương nhớ
+Hay xuất hiện trong mơ
+Thấy thương xót mỗi khi người ấy bị tổn thương
+khó chịu khi người ấy ân ái với người khác ngoài mình,...
Cô trợ lý nói với anh rằng đó là yêu. Anh đã yêu cậu. Cái gì?! Sao có thể? Vạn suy nghĩ đang chạy trong đầu anh. Anh nghĩ cô trợ lý điêu anh, bèn lên Google tra thử. Đúng vậy, anh đã yêu cậu mất rồi. Anh chấp nhận điều đó, dần quen với việc yêu thương cậu, còn cảm thấy cậu thật đáng yêu.
Sau khi cậu xuất viện...